Đừng Chạy Nữa Không Được Đâu!

Chương 1: Anh rể mấy cậu đó

Ở một trường đại học T nổi tiếng ở thủ đô, trận thi bóng chuyền vừa kết thúc với chiến thắng đến từ khoa Kinh doanh một cách đầy mãn nhãn.

Ánh mắt chạm đến một chàng trai đang nhận nước từ đội cổ vũ vừa kéo áo lên lau những giọt mồ hôi khắp người, cảnh tượng này đúng đẹp đến mức phải thốt lên.

Bỗng dưng ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong sự ngỡ ngàng của cả hai, một cảm giác có gì chạm đến tôi.

"Đình Nguyên gì mà nhìn chăm chú vậy?"

Đó là Khả Hân, cô bạn đầu tiên tôi có khi vào đại học. Cũng là người thoải mái với tôi kể cả tôi công khai tính hướng của mình. Đúng vậy không đâu xa.

Tôi là gay. Là từ trong trứng đến giờ.

Việc công khai tính hướng khi lên đại học là quá bình thường. Tôi đã đợi cuộc sống đúng theo ý mình từ lâu lắm rồi. Không phải cố gồng để thể hiện sự nam tính của mình trước mặt thầy cô bạn bè và cũng để che giấu gia đình.

"Tiểu thư à, mày không thấy Bảo Khôi mới khoe bụng với mấy em gái bên kia à, tại sao tui lại ở bên này chứ!" Tôi ấm ức trong cái sự mất mát này, mắt long lanh nhìn Khả Hân cầu xin cô ấy đổi sang bên dãy kia.

Nhưng không Khả Hân mặt đầy sự bất mãn nhìn tôi, thở hắt ra một cái.

"Đình Nguyên à, chúng ta vừa thua với tỉ số 3/0 đó cậu tỏ ra buồn bã với kết quả đi!" Rồi bất lực nhìn về phía các em gái đang hú hét trước cơ bụng của anh trai kia "Mày thà buồn vì không được hú hét trước cơ bụng của Hoàng Bảo Khôi chứ nhất định không buồn vì điểm số sao."

"Vốn dĩ đội anh ấy đẹp trai mà?"

Đó là trọng tâm à?

"Mày có hiếu với trai quá rồi đó!"

"Gì vậy sao cậu lại mắng cậu ấy."

Minh Quang không đồng tình nhìn cô, một tay khoác vai tôi than vãn. "Người ta đang ghen với các em gái đang ngắm cơ bụng chồng người ta thôi mà nhò!"

Rất nhiều người biết tính hướng của tôi, nhưng những người biết tôi thích ai thì không nhiều vì tôi chưa theo đuổi người ta. Tại sao à?

Tôi thích Bảo Khôi, Hoàng Bảo Khôi khoa kinh doanh mới cùng đồng đội đá đội tôi ra chuồng gà ngay những set đầu tiên. Hoàn hảo mọi mặt từ gương mặt, học tập và cả tính cách. Ngay từ phút đầu tiên anh ấy giúp tôi khỏi đám biếи ŧɦái trên đường về.

Dù bản thân cũng không biết đánh nhau hay gì. Nhưng anh ấy vẫn kéo tôi chạy, như có một ánh sáng trên đầu anh ấy kể cả trong tình huống làm người ta sợ hãi này.

Và khi vào đại học tôi đã nhìn thấy bóng dáng người tôi luôn ghi ơn. Nhưng cảm xúc tôi không còn là biết ơn thông thường nữa.

Mà là tôi thích anh ấy, nhìn thấy anh thôi trái tim tôi đã đập loạn lên rồi. Vì vậy mà tôi cố tình công khai hết công lực tính hướng của mình để dò xét phản ứng của Bảo Khôi. Nhưng mà tiếc là anh ấy còn quá nhiều mối bận tâm khác.

Không đùa được đâu bên cạnh anh ấy hoàn toàn không có một chỗ nào cho tôi. Bạn bè anh ấy toàn dạng thanh mai trúc mã, kiểu thiếu điều chưa tắm chung với nhau vậy. Bên cạnh không có một người nào kiểu dạng như tôi kiểu mới gặp vài lần là thân. Toàn những cổ thụ biết từng cọng lông trên người anh ấy thì lấy đâu chỗ cho tui xen vào?

Đã toàn "thanh mai trúc mã" thì thôi đi tôi có thể cố gắng được. Nhưng tổ tông lòng tôi lại như một đoá hoa tuyệt sắc mọc tít đỉnh núi. Nhìn cả bạn thân nhất của Bảo Khôi cũng khó khăn mới khoác vai được thì còn nói gì được?

Một đoá hoa cao lãnh chưa ai với được. Câu này dành cho anh ấy là chắc chắn.

Sau khi rời khỏi nhà thi đấu tôi đi loanh quanh để chờ Khả Hân với Minh Quang cổ vũ tinh thần đội bóng. Đúng là tân sinh viên năng động với hoạt động trường. Vừa đi vừa lướt confessions của trường vừa ghen tị với các chị em đăng bài hạnh phúc vì được chiêm ngưỡng cơ bụng của hotboy. Đột nhiên mắt tôi giật và.

Thật à?

Tôi bị một người va phải đã vậy còn bị nước cam của người này làm nguyên một vũng trên áo tôi. Cơ miệng tôi bắt đầu chuẩn bị hoạt động thì một gương mặt quen thuộc hiện lên trước mặt tôi.

Kỳ An kiêm "bạn thân" số một của Bảo Khôi. Hạch Nguyễn Kỳ An.

"Xin lỗi cậu tôi chạy vội quá, cậu ổn không?"

Cái giọng lạnh như băng mọi ngày giờ như thở không ra trước mặt tôi. Cảm giác áp lực như đúng trước bố người mình thích vậy làm tôi có chút mất tự nhiên.

Sau một hồi giải quyết vụ va chạm này đội nhiên Kỳ An kéo áo của tôi, thở ra một hơi rồi nói "Cái này quả thật không thể để như vậy được. Hay là cậu thay áo này ra tôi giúp cậu giặt có thể lấy áo tôi mặc tạm đừng lo không có bệnh."

Mặc tạm?

À cậu ta vẫn đang mặc nguyên bộ quần áo đồng phục nhóm bóng chuyền, quả thật giờ về phòng trọ lấy thì không tiện tôi cũng không ngại mà đồng ý.

Nhưng có vẻ anh trai này là người lo lắng thái quá cứ nhìn tôi đầy tội lỗi. Đúng là nhìn mặt không đoán được tính cách mà.

"Cậu chưa ăn gì phải không? Hay như này đi cậu mời cậu một bữa."

"Ơ thôi."

"Có bất tiện không nếu cậu ngồi cùng đội bóng của tụi tôi? "

Gì vậy tôi đã áp lực với anh còn chưa hết ngồi đó mà ăn? Nhưng khi Kỳ An vừa nói câu sau tôi liền thay đổi quyết định.

"Được chứ?"

Sau khi nhận được cái gật đầu của Kỳ An tôi thấy anh ấy như một thiên thần vậy. Mở đường cho tôi một bước tiến vào vòng bạn bè của Bảo Khôi. Sau khi trao đổi số và nhìn bóng dáng thiên thần tiếp tục chạy vội vã thì hai người kia trở lại vỗ vai tôi.

"Đến nhà ăn chứ?"

"Thôi chúng mày đi đi."

"Sao vậy có hẹn à?"

Tôi nhìn cả hai với ánh mắt ngàn vì sao, nhếch miệng cười với tin nhắn điện thoại, vơ vài từ nói với họ.

"Đi ăn với anh rể tụi bây đó!"

Anh rể tụi bây đó!

Còn tiếp.

[Lời của tác giả.]

Đi ăn chung với Hoàng Bảo Khôi: ✖️.

Đi ăn chung với cả dàn thanh mai trúc mã của crush: ✔️.