Mùa xuân tháng ba.
Ngày thứ hai sau khai giảng tại trường cấp ba Lê Dương, giải đấu bóng rổ thường niên được tổ chức đúng hẹn.
Trận đấu hôm nay là giữa lớp 1 và lớp 2.
Số người đến xem lần này đông gấp nhiều lần so với mọi khi. Một phần vì muốn chứng kiến Mục Bạc Sơn, nhân vật nổi tiếng của lớp 2 thi đấu bóng rổ. Một phần khác lại vì muốn được chiêm ngưỡng nam thần của trường, Tạ Quan Niên, người chỉ đứng ngoài sân làm dự bị mà không ra thi đấu.
Khi trận đấu bắt đầu, tiếng hò reo cổ vũ vang lên không ngừng, mọi người nhiệt tình ủng hộ Mục Bạc Sơn, thậm chí có vài người phấn khích đến mức gọi nhầm thành tên của Tạ Quan Niên. Càng về cuối, khi tỷ số trở nên căng thẳng, đột nhiên một tiếng “Chết tiệt!” vang lên cắt ngang mọi tiếng hò hét điên cuồng.
“Ai đó bị thương rồi!”
“Ai? Ai bị thương thế?”
“Tránh ra! Cậu dẫm lên chân tôi đấy!”
“Là Diệp Trạch Hi! Diệp Trạch Hi bị thương! Cậu không sao chứ?”
“Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế đi!”
“Anh Niên đâu? Anh Niên, sao anh còn đứng đó? Mau lên, anh Niên, anh mau cõng bạn cùng bàn của anh đến phòng y tế đi…”
Trong khi mọi người xung quanh nháo nhào hối thúc, ban đầu Tạ Quan Niên vốn chỉ định đứng nhìn lạnh lùng, đôi mắt màu xanh lam vẫn giữ vẻ thờ ơ. Biểu cảm trên khuôn mặt gần như hoàn mỹ của anh không hề thay đổi. Không nói một lời, anh cúi người xuống, mái tóc nâu mềm mại rủ xuống hai bên tai theo động tác, như ngầm đồng ý để những người khác đặt nam sinh bị bóng rổ đập trúng lên lưng mình.
Chưa đầy giây sau, trong cơn hỗn loạn, Diệp Trạch Hi dần mở mắt. Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau nhói trên trán, nhận ra mọi người dường như đang định đặt mình lên lưng Tạ Quan Niên thì lập tức hoảng hốt. Như chợt nghĩ ra điều gì, chỏm tóc nhỏ trên đầu cậu dựng thẳng lên, vội vàng từ chối: “Không không không… Đợi đã! Chỉ cần dìu tôi đi đến phòng y tế là được rồi.”
Thấy Diệp Trạch Hi đã tỉnh lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi làm theo lời cậu, nhờ Tạ Quan Niên dìu cậu đến phòng y tế.
Đề nghị đổi từ cõng sang dìu khiến sự lạnh lùng trong ánh mắt Tạ Quan Niên dịu đi đôi chút. Anh đứng thẳng người, cúi xuống, đưa tay kéo Diệp Trạch Hi đang còn choáng váng lên. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, bàn tay lạnh giá của Tạ Quan Niên xuyên qua lớp áo mỏng, khiến Diệp Trạch Hi bất giác run lên.
Tạ Quan Niên nhạy bén nhận ra sự run rẩy ấy. Đôi mắt xanh lam không bị tóc che khuất của anh nhìn chằm chằm vào Diệp Trạch Hi, như con thú săn mồi khóa chặt mục tiêu, giọng nói lạnh lùng như vọng ra từ hầm băng: “Sao vậy?”