Trong lòng Thích Miên hơi dao động. Mặc dù Tam Tam đã nói như vậy, nhưng từ những biểu hiện của Đồ Dạ vừa rồi, cô có thể cảm nhận được rằng hắn thật sự rất để tâm đến vết sẹo ấy.
Vậy vết sẹo đó đến từ đâu?
Cô cẩn thận di chuyển, khẽ nghiêng người, cố gắng cuộn tròn thân thể, tay cô đặt lên trước người. Ngón tay cô vô tình chạm phải cánh tay Đồ Dạ. Cảm giác ấm áp từ làn da khiến cô lập tức thu tay lại, sợ làm phiền hắn. Tuy vậy, cô cũng nhận ra rằng Đồ Dạ không hề xoay người lại.
“Cảm ơn… đã đưa em đến đây, cho em quần áo mới, còn có….”
Cô lẩm bẩm, lời nói chưa kịp hoàn tất thì cô đã chìm vào giấc ngủ, không thể chống lại cơn buồn ngủ.
Đồ Dạ vẫn im lặng nhưng đôi mắt lạnh lùng không rời khỏi cô. Hắn nhìn cánh môi cô run rẩy, nhìn thấy lông mi khẽ rung động, rồi đôi mắt dần khép lại, khuất sau màn đêm đen tối.
Bỗng nhiên, Đồ Dạ đưa tay ra, ngón tay thon dài dễ dàng bao quanh cổ cô. Chỉ cần hắn dùng chút sức, sinh mệnh của cô sẽ kết thúc ngay lập tức.
Nhưng hắn không làm vậy. Đồ Dạ lạnh lùng như một người đã quen với việc gϊếŧ chóc. Hắn từng thấy vô số cái chết, nhiều người chết trong những cảnh tượng ghê tởm, mặt mày tím ngắt, tròng mắt trợn ngược và máu tươi. Đối với hắn, đó không phải là điều đáng sợ, mà nó chỉ là một số hình ảnh khó coi.
Thích Miên hoàn toàn không biết gì về nguy hiểm đang rình rập. Cô ngủ say, khuôn mặt thanh tú an ổn trên gối, không chút động đậy, hít thở nhẹ nhàng, thanh thoát.
Đây là lần đầu tiên Đồ Dạ ngủ chung với một người phụ nữ, và cũng là lần đầu tiên hắn thử gần gũi ai đó. So với việc tiếp cận người khác, hắn hiểu rõ hơn làm sao để tổn thương một ai đó.
Tuy nhiên, cảm giác này lại không khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi thu tay lại, ít nhất, hiện giờ hắn không muốn làm cô phải hứng chịu những cái chết xấu xí mà hắn đã từng chứng kiến.
Với Thích Miên, biệt thự ban ngày chỉ giống như một nơi đầy những ảo ảnh mờ nhạt.
Khi cô tỉnh lại, bên cạnh không còn bóng dáng Đồ Dạ. Thích Miên khẽ sờ soạng xuống giường, cố gắng đứng dậy. Cô muốn đi rửa mặt, nhưng từng bước di chuyển đều thật chậm rãi và thận trọng. Mất một lúc lâu, cô mới có thể tiến đến được cửa phòng ngủ.
Thích Miên đẩy cửa ra, và ngay lập tức, giọng nói của quản gia Trần vang lên, như thể đang tìm kiếm cô từ rất lâu.
“Tỉnh rồi, tôi sẽ dẫn cô đi rửa mặt, rồi ăn sáng.”
Giọng quản gia Trần khô khốc, mang theo chút không tình nguyện, như thể việc phải hầu hạ cô vào buổi sáng sớm là điều hết sức miễn cưỡng. Thích Miên mím môi, không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo, dù trong lòng có chút bất an.
“Cảm ơn.”
Lời cảm ơn vừa thốt ra, cánh tay cô đã bị ông ta nắm chặt. Cô bị kéo đi, lảo đảo từng bước, cảm nhận cơn đau nhói nơi cánh tay. Nhưng ông ta không hề bận tâm, cứ kéo cô đi thẳng về phía trước.