Thích Miên, trong chiếc váy trắng dài tinh khôi, hoàn toàn không hay biết gì về những thứ đáng sợ xung quanh.
Cô cứ thế chậm rãi tiến về phía trước, từng bước đi qua những chướng ngại bẩn thỉu, hướng về phía người đàn ông cao lớn đang đứng chờ.
Đồ Dạ chăm chú nhìn, ánh mắt thoáng vẻ thích thú. Một nụ cười quỷ dị hiện lên trên môi khi hắn nhận ra rằng, thật kỳ lạ, Thích Miên đã tránh được mọi chướng ngại một cách hoàn hảo.
[Ký chủ! Mũi chân phải chếch sang phải một chút… đúng rồi, đúng rồi! Trời ơi, cô suýt dẫm vào vũng máu đấy!] Tam Tam liên tục nhắc nhở, giọng hoảng hốt nhưng không giấu nổi sự nhẹ nhõm.
Thích Miên, vẫn không hay biết gì, tiếp tục bước đi với sự tin tưởng vào hệ thống, chầm chậm tiến đến gần Đồ Dạ.
Dưới sự hướng dẫn của Tam Tam, Thích Miên cuối cùng cũng đi hết đoạn đường đầy chướng ngại.
Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài tự nhiên, làm bộ như không biết mình đang ở đâu. Cô bước thêm vài bước, đưa tay ra phía trước dò dẫm, cho đến khi đầu ngón tay chạm vào một lớp vải mềm mại.
“Chồng ơi?” Giọng cô dịu dàng gọi, mang theo chút dè dặt.
“Ừ.” Đồ Dạ đáp lại một cách lười biếng. Hắn nắm lấy ngón tay chưa kịp rụt lại của cô, kéo cô đến bên giá vẽ và ấn xuống chiếc sô pha mềm mại. “Có chuyện gì sao?”
Hắn đứng trước mặt cô, ánh mắt hờ hững lướt qua nữ thi đang nằm bên cạnh cô trên sàn.
Đó là "tác phẩm" mà hắn vừa mang về hôm qua, một nữ sinh trẻ với tính cách dữ dằn, miệng thường xuyên thốt ra những lời thô tục.
Giờ đây, cô ta mãi mãi nhắm chặt đôi mắt và im lặng.
Khuôn mặt từng trắng trẻo giờ đã xanh xao, trên cổ là một vết thương sắc gọn, tựa như một vòng trang sức tinh xảo nhưng đầy lạnh lẽo.
Da thịt mềm mại đã mất đi độ đàn hồi, tất cả chỉ còn là nguồn cảm hứng để kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự sáng tạo của Đồ Dạ.
Tuy nhiên, sự hiện diện của Thích Miên khiến cảm hứng ấy đột ngột tan biến. Đôi chân trần trắng nõn của cô, làn da mềm mịn tự nhiên, toát lên một vẻ đẹp sống động mà hắn vốn không mấy ưa thích.
“Không có chuyện gì cả. Em chỉ muốn bồi anh thôi.” Thích Miên ngửa đầu, đôi mắt vô hồn hướng về phía hắn, cố gắng "nhìn" thẳng. Giọng cô nhỏ dần, như thể lời nói này cũng khiến chính cô bối rối. Một tầng đỏ ửng thoáng hiện trên gò má, càng làm tăng thêm vẻ e lệ.
Đồ Dạ nhìn chằm chằm vào đôi má ửng đỏ của cô, ánh mắt hơi ngưng lại. Phía sau hắn, trên giá vẽ là bức tranh dang dở vẫn nằm đó, chờ hắn hoàn thành.
Không nhận được câu trả lời từ Đồ Dạ, Thích Miên lo lắng rằng mình có thể đã làm phiền hắn. Cô cẩn thận hỏi lại, giọng nhỏ như tiếng thầm thì: “Em có thể ở lại đây, được không?”
Ngón tay Đồ Dạ khẽ lướt qua má cô, nơi sắc đỏ càng trở nên rõ ràng hơn dưới sự chạm nhẹ.
Thích Miên khẽ run, nhưng không phản kháng. Cô chỉ ngồi yên, đôi môi khẽ cắn để kiềm nén sự bối rối.
“Vậy cứ ngồi đây đi.” Hắn cuối cùng lên tiếng, giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt nhưng không che giấu sự thú vị.
“Ừm.” Thích Miên gật đầu, thật sự ngồi yên trên sô pha, không dám nhúc nhích, mặc dù cô biết rõ chỉ cách mình chưa đến một mét là thi thể của một người phụ nữ.