Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Ốm Yếu Dựa Vào Làm Nũng Thuần Phục Vai Ác

Thế Giới 1 - Chương 21: Người Vợ Mù Định Mệnh Của Họa Sĩ

Không khí bên trong triển lãm hoàn toàn khác. Dù vẫn có những tiếng trò chuyện, nhưng tất cả đều giữ sự tôn trọng và tập trung vào việc thưởng thức nghệ thuật. Điều này khiến Thích Miên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với những lời chào hỏi vồn vã bên ngoài.

Tuy nhiên, cô không khỏi tự giễu bản thân. Một người mù như cô đến đây xem triển lãm tranh chẳng phải là điều vô cùng kỳ quặc hay sao?

Cảm nhận được người trong lòng mình dường như có điều bất thường, Đồ Dạ cúi đầu hỏi, giọng trầm ấm: “Làm sao vậy?”

Hàng mi dài của Thích Miên khẽ run rẩy, ánh lên chút thất vọng. Cô nói nhỏ, giọng đầy tiếc nuối: “Đáng tiếc... em không nhìn thấy được...”

Đồ Dạ im lặng nhìn sâu vào đôi mắt của cô vài giây. Thành thật mà nói, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, không ai có thể nghĩ rằng Thích Miên là một người mù. Thậm chí, nếu cô không bị mù, hắn cũng sẽ không đưa cô về nhà.

“Như vậy... lại rất tốt,” hắn nhẹ giọng đáp, ánh mắt khó đoán.

Thích Miên chớp chớp mắt, không hiểu điều gì là "tốt".

Đúng lúc đó, một giọng nữ trẻ tuổi xa lạ vang lên, cắt ngang bầu không khí: “Anh Đồ Dạ, đây là bạn của anh sao? Sao trước đây em chưa từng gặp qua?”

Đồ Dạ không tỏ ra bận tâm, đáp lời với giọng thản nhiên, không hề kiêng dè: “Đây là vợ của tôi, Thích Miên.”

Giọng nữ kia bất giác cất cao hơn vì kinh ngạc: “Vợ?! Anh kết hôn từ khi nào?”

Cô gái đó đưa ánh mắt nhìn Thích Miên, người đang nép trong lòng Đồ Dạ. Gương mặt Thích Miên bị khuất nên cô ta không nhìn rõ, nhưng cảm giác ghen tị và cay đắng dâng lên trong lòng.

“Không lâu trước đây,” Đồ Dạ lạnh nhạt đáp, ngữ khí đầy sự hờ hững, như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây.

Người phụ nữ kia tên là Điền Nhuế, con gái của một gia đình giàu có, đam mê nghệ thuật. Cô ta đã hâm mộ tranh của Đồ Dạ từ lâu và kiên trì theo đuổi hắn suốt hai, ba năm nay. Trong suốt khoảng thời gian ấy, dù có gặp gỡ vài lần, mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở những câu chào hỏi xã giao. Thậm chí, cô ta chưa từng bước chân vào nhà hắn.

Giờ đây, nhìn thấy Đồ Dạ ân cần ôm một cô gái khác bước vào triển lãm tranh của chính mình, Điền Nhuế cảm thấy không thể chấp nhận được.

“Thích Miên?” Cô ta lẩm bẩm cái tên đó. “Chưa từng nghe nói đến tiểu thư nào họ Thích cả...”

Trước đây, Điền Nhuế từng tự hào rằng mình là người phụ nữ duy nhất có thể nói chuyện với Đồ Dạ, dù chỉ vài câu ngắn ngủi.

“Đồ Dạ, anh thật sự không đùa chứ? Làm sao có thể đột ngột kết hôn như vậy? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Với thân phận của anh, không thể tùy tiện chọn một cô gái qua loa như thế!” Điền Nhuế càng nói càng kích động. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra cảm xúc ghen tuông trong lời nói của cô ta.

Trong khi đó, Thích Miên chỉ yên lặng lắng nghe như một người ngoài cuộc, trong lòng thầm nghĩ: …Thế này là gặp nhân vật nữ phụ pháo hôi đúng kiểu rồi sao?

Đồ Dạ chẳng buồn để tâm đến những lời của Điền Nhuế. Thậm chí, hắn còn không nói một lời khách sáo, chỉ ôm lấy Thích Miên và bước thẳng qua cô.

Nhìn theo bóng lưng hai người, Thích Miên thầm tự hỏi liệu người phụ nữ kia có lao lên giữ Đồ Dạ lại hay không.

Nhưng Điền Nhuế không có can đảm đó.

Dù Đồ Dạ chỉ là một họa sĩ, nhưng gia thế và khối tài sản hắn thừa kế không phải thứ mà người khác có thể chạm tới. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có đủ quyền lực để phớt lờ mọi ánh mắt hay lời bàn tán.

Điền Nhuế đứng sững tại chỗ, bất lực và khó tin nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần. Trong lòng cô trào lên nỗi chua xót, cảm giác bản thân thật nực cười khi ngày hôm qua vẫn còn háo hức chờ đợi giây phút được gặp Đồ Dạ.

“Cô Điền, cô ổn chứ?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Điền Nhuế hít một hơi sâu, ép mình nở một nụ cười gượng gạo. Khi quay lại, cô cố giữ vẻ bình tĩnh: “Anh Đồ, anh cũng đến xem triển lãm tranh sao?”