Uyển Phong

Chương 1: Buổi Đấu Giá (1)

Cứ mỗi vài tháng hằng năm, hộp đêm "A Mã" sẽ tổ chức một buổi biểu diễn nhằm giới thiệu vũ công mới của quán, mục đích chính là các cô gái tham gia sẽ được đấu giá "trinh tiết" của mình với số tiền thưởng có thể lên đến 100 vạn, một con số không hề nhỏ.

Hạ Uyển thay trang phục xong liền ngồi xuống bàn trang điểm, tuy tay nghề không giỏi, nhưng vẫn biết dặm kem nền, thoa son qua loa. Nhìn mình trong gương cũng không quá tệ, có tí son phấn thì xem như đã có hóa trang rồi.

Hạ Uyển nhìn màn hình điện thoại đã gần 8 giờ tối, còn tận 30 phút nữa sẽ đến lượt trình diễn. Lòng hơi bất an, có lẽ do quá căng thẳng với lịch tập gần đây, hại cô phải gấp rút tập nhanh bài, đến nỗi mất ngủ mấy hôm.

"Chúc may mắn!"

Là thanh âm trong trẻo của Lý Vũ, Hạ Uyển cười nhẹ thay lời cảm ơn. Cô ta đi đến đứng sau ghế, nhìn khuôn mặt của Hạ Uyển trong gương thì không khỏi bật cười đắc chí:

"Phụ nữ không chỉ cần chau chuốt cho bản thân, bên cạnh vẫn phải để ý đến nhan sắc của mình một chút. Đàn ông mà, tiêu chuẩn của họ là một thân hình nóng bỏng lẫn khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ. Cô trang điểm như thế này lên sân khấu chính là muốn dọa bọn họ chạy mất dép đấy. Tôi nghĩ nơi đuôi mắt phải thêm một ít phấn nhũ..."

Vừa nói, Lý Vũ cầm cọ chấm phấn đưa tới, Hạ Uyển nghiêng người né tránh, cô kéo ghế đứng dậy:

"Cảm ơn cô, tôi thấy vậy là ổn rồi."

Người khác đối tốt với mình Hạ Uyển không nghĩ ngợi nhiều, nhưng riêng Lý Vũ - kẻ chuyên nịnh bợ cấp trên để được chỗ đứng tốt ở đây, hôm nay đột nhiên lại tỏ thái độ thân thiện, nhiệt tình với mình như vậy, Hạ Uyển cảm thấy không an tâm.

Trang điểm kĩ đến đâu chẳng qua cũng chỉ là lớp phấn giả tạo che giấu khuôn mặt thật.

Nhưng dù sao với một số chuyện, "kĩ" quá cũng sẽ giúp ích phần nào đó cho bản thân.

Chẳng hạn như... chuyện tâm tư tình cảm của mình.

Trong lòng chẳng mấy vui vẻ, Lý Vũ nhếch môi tiện tay vứt cây cọ xuống bàn, hành động này khiến Hạ Uyển cảm thấy không vừa mắt.

"Ô! Chỉ là lỡ tay làm rớt thôi." Nói rồi Lý Vũ khoanh tay chễm trệ:

"Cô đừng nghĩ mình là người mới nên không hiểu quy tắc ở đây. Chút nhan sắc tầm thường như cô vậy mà muốn một bước được đứng tên trên bảng xếp hạng của "A Mã" sao? Để tôi nói cho cô biết, người mới đến phải tự biết làm thế nào để lấy lòng người đi trước, không phải thanh tao là được người khác kính trọng mình, bề ngoài là vậy nhưng bên trong phải biết mưu mô xảo quyệt, có thế cô mới trụ vững được ở đây lâu dài. Cô nhìn xem... nơi đây ai ai cũng từng giống như cô cả. Ngay cả tôi ngày đầu bước chân vào nghề, cũng phải trải qua nhiều vất vả lắm mới có được cái danh hiệu hoa khôi ở đây. Cô muốn có... cũng dễ thôi, cứ tiếp tục reo bán cái "ngàn vàng" của mình, sau đó bám lấy một vị đại gia nào đó mà tận hưởng cuộc sống đi."

Ngừng vài giây, Lý Vũ ghé sát tai Hạ Uyển thì thầm:

"Nhưng mà... có chuyện này tôi muốn nói với cô, rằng chuyện riêng tư của mình cũng phải giấu cho thật kĩ vào, để người khác nắm được thóp... lúc đó không chừng sẽ náo nhiệt lắm đấy!"

Hạ Uyển thở dài mệt mỏi, cô nhíu mày sắp xếp đồ dùng bị cô ta làm đổ cho ngay ngắn lại:

"Nhan sắc tôi không thể so sánh với cô, vị trí của cô cao hơn tôi, một chút tôi cũng không dám có suy nghĩ rằng một ngày nào đó ngang hàng với cô. Cô làm ở đây lâu như vậy, ai cũng quen mặt, tôi không dám đắc tội."

Lý Vũ hừ lạnh, lòng cười thầm, nhưng sau đó lại đổi sắc, giọng nói hơi lớn tiếng:

"Ý cô bảo tôi là "gà già"?"

Hạ Uyển không đáp, tính ra nhan sắc của Lý Vũ cũng tỉ lệ với não của cô ta, hiểu ra được ẩn ý bên trong lời nói của cô.

Bao nhiêu năm cô ta làm việc ở đây cũng có thể nói lên mức độ kinh nghiệm dày dặn, nhưng đến giờ vẫn không thể leo cao lên hàng "cao cấp", nhìn lại cũng chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường.

Lý Vũ đi đến giàn quần áo cá nhân, tùy ý chọn một bộ đầm đen ôm sát cơ thể, cô nghĩ đến điều gì đó lại phì cười:

"Thế nhưng... một khi đã bước vào con đường này, không sớm thì muộn cô cũng sẽ như tôi thôi. Nai con ngây thơ chỉ là bộ dạng ban đầu, sau này thì chưa biết được."

Hạ Uyển cau mày khó chịu:

"Tôi không phải nai con ngây thơ..."

"Vậy cô nói xem là gì nào?" Lý Vũ cướp lời rồi tỏ vẻ tri thức suy nghĩ:

"Không phải thì là gì nhỉ? Nhưng tôi cũng có một thắc mắc đấy, cô chỉ mới vào đây không lâu tại sao lại được một tấm vé trình diễn trong buổi đấu giá lớn như vậy, nhìn lại cũng chỉ là một nhân viên phục vụ thấp kém... Cô có âm mưu gì phải không? Ngay từ đầu những người mới đến đã được dạy bảo rõ ràng quy tắc ngầm ở đây rồi mà..."

Hạ Uyển không thèm liếc nhìn, cô vờ như không nghe thấy, trực tiếp mở cửa đi ra khỏi phòng, trong lòng như có tảng băng đè nặng đến khó thở. Chỉ mới vào đây làm chưa bao lâu mà Lý Vũ đã gây chuyện khó dễ với mình, nếu không vì người đó, cô cũng chẳng rảnh rỗi đến mức tìm đến cái nơi trụy lạc này làm gì.

Nhắc đến "người đó", Hạ Uyển lại thất thần.

Tâm tư tình cảm của cô... người khác có thể biết được sao?

Quy tắc ngầm mà Lý Vũ đề cập đến làm sao cô không nhớ...

Chẳng thèm để tâm nữa, Hạ Uyển đi đến góc hành lang, sau cánh cửa lớn kia là một nơi rất đồi truỵ, có thể thấy được từng tia đèn led xanh, vàng, đỏ lắc lư qua lại đến chóng cả mặt. Đứng bên ngoài đã nghe thấy tiếng hò hét, âm thanh đinh tai nhức óc đến nhường nào thì khi bước vào đó, con người sẽ không giao tiếp được với nhau bằng lời nói nữa, chỉ có thể diễn đạt bằng ngôn ngữ cơ thể mà thôi.

Hạ Uyển vừa hé cửa, âm thanh của dàn loa hai bên góc tường đã đập lùng bùng inh ỏi, cô hít sâu một hơi rồi đi đến quầy rượu.

Nhìn khuôn mặt của mọi người lúc sáng lúc tối, sắc xanh sắc đỏ, ban đầu nhìn không quen sẽ thấy chóng mặt, nhưng riết rồi cũng dần thích nghi với môi trường này.

Bắt gặp những cô gái đang ôm ấp, phục vụ nhiệt tình với khách, Hạ Uyển có chút thán phục tinh thần của họ biết bao. Công việc đó chỉ cần sự nhạy bén, biết cách ăn nói, dẻo miệng, lại còn biết thế nào để chiều chuộng khách hàng thì việc nhận được tiền bo, tiền thưởng từ những vị khách phóng khoáng kia sẽ không phải là khó.

"Nước ép cam của em!"

Trình Hữu đẩy ly nước đến trước mặt Hạ Uyển, cô thu hồi tầm mắt nhìn anh mỉm cười.

"Sắp đến tiết mục của em rồi, cố lên, đừng quá căng thẳng!"

Trình Hữu cười tươi, nói động viên vài lời rồi lại quay sang làm tiếp công việc của mình.

Theo như Hạ Uyển biết, anh vào đây đã được 5 năm, là một người chịu khó, nhìn các thao tác quăng, chộp ly, rót cocktail vào ly cũng toát lên vẻ chuyên nghiệp. Hẳn là một người vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

Hạ Uyển nhấp một ngụm nước ép, vị chua ngọt khiến đầu óc cô trở nên thư giãn.

Trên sân khấu, cô gái trong trang phục kim tuyến lấp lánh, váy ngắn đến mông ẩn hiện da thịt trắng nõn, áo trễ vai, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt tỏ vẻ mê hoặc. Cô ấy đang thể hiện tiết mục của mình. Phía bên dưới, khách quan sát rất đông, đàn ông nhiều hơn cả phụ nữ, có người thể hiện quyền lực của mình bằng cách ném những tờ tiền giấy lên sân khấu, trên sàn lẫn bên dưới đều được một phen khoáy động mạnh, vốn đã náo nhiệt lại càng náo nhiệt hơn.

Cô gái đó là Diệp Thiển, là gái còn trinh, chỉ nhỏ hơn Hạ Uyển ước chừng khoảng hai, ba tuổi, sở hữu khuôn mặt trái xoan thanh tú, da thịt nõn nà, bầu ngực căng tròn, lớp trang điểm tinh xảo tựa như minh tinh, ngay cả cô còn bị cuốn hút huống chi là đám đàn ông bên dưới sàn nhảy kia.

Tiết mục kết thúc, trên bảng đèn lớn xuất hiện con số 60 giây đếm ngược cùng số tiền thưởng...

10 vạn~

20 vạn~

30 vạn~

50 vạn~

Hạ Uyển ngây người nhìn lên sân khấu, cái mác "trinh tiết" của một người con gái đáng giá đến như thế, nghĩ đến bản thân mình thì bị Lý Vũ khinh miệt, chế nhạo, Hạ Uyển chỉ đành biết cười trừ.

"Hạ Uyển, em nghĩ xem vị tiên sinh nào sẽ mua lần đầu của cô ấy?"

Hạ Uyển nheo mắt hoài nghi nhìn Trình Hữu. Một người hết mình trong công việc, chỉ quan tâm đến việc tư là chính, cô không đoán ra được anh lại có hứng thú để ý những trò tiêu khiển như thế này:

"Chuyện đó... không biết được. Anh biết không, em cảm thấy thật tiếc cho đóa hoa kia, nỗ lực chăm sóc, vun trồng 18 năm giờ chỉ được nở rộ trong chốc lát..."

70 vạn~

15 giây~

10 giây~

Trình Hữu nhìn Hạ Uyển, giọng nói đầy nghiêm túc:

"Thế em có tiếc cho bản thân mình không?"

Hạ Uyển ngạc nhiên:

"Anh..."

Trình Hữu tiến lại gần với cô, anh nhẹ giọng:

"Anh thấy em vẫn là bông hoa xinh đẹp nhất. Hạ Uyển, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, em vẫn là em, đóa hoa có nghị lực chiến đấu sẽ không lụi tàn đâu."

100 vạn!

Giọng Mc buổi trình diễn vang vọng:

"Con số dừng lại ở mức 100 vạn, Huỳnh tiên sinh là người đưa ra mức giá đó."

Hạ Uyển cũng bị đám đông xung quanh reo hò ồ ạt gây chú ý, cô ngước nhìn về phía trên lầu, nơi ánh đèn trắng đã được rọi chiếu sáng cho nhân vật thắng cuộc.

Là Huỳnh Chiếu, hay còn được người ta biết đến với cái danh xưng Huỳnh lão đại, một người có tiền có tiếng, không một đêm nào là lão không xuất hiện ở đây vui chơi. Huỳnh Chiếu đang cùng với một đám người cười đùa chỉ trỏ xuống phía dưới sân khấu, cái bụng to của lão cứ phùng phình như cái trống, trông thật buồn cười.

"Hạ Uyển, em ổn không?"

Trình Hữu khều nhẹ cánh tay cô, cô cười cười lắc đầu:

"Em ổn! Không ngờ lão ta hào phóng như vậy. Cô gái nào lọt vào mắt xanh là y như rằng vồ vập lấy xơi tất, ăn nhiều như thế nên cái bụng phình to ra như cóc chửa ấy."

"Đừng nói như thế! Xung quanh không ít những kẻ dưới trướng lão." Trình Hữu ra hiệu ngừng nói, anh khẽ thủ thỉ:

"Ông ta quyền lực lắm, anh nghe nói ông ấy cũng có phần góp không ít cho cái "A Mã" này đấy."

Hạ Uyển nhoẻn miệng, chốc lại nhìn về hướng sân khấu. Đóa hoa kia tươi cười đến phát sáng cả sàn nhảy, cơ thể tiếp tục khiêu gợi, đường cong uốn lượn khiến cho đám người bên dưới phải thét lên, ra sức vung tiền càng lúc càng dữ dội hơn.

Đóa hoa đó sẽ lụi tàn...

Qua đêm nay...

Từng cánh hoa sẽ bị ngắt bỏ không thương tiếc...

"Em sẽ bán lần đầu của mình?" Trình Hữu nhìn Hạ Uyển lo lắng:

"Đó không phải là cách tốt nhất cho em để em có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, bên ngoài vẫn còn nhiều cơ hội lắm, em nên suy nghĩ lại, lỡ như..."

"Em sẽ ổn, không sao đâu. Em đã quyết định rồi."

Hạ Uyển uống thêm một ngụm nước rồi xoay người rời khỏi, để lại phía sau tấm lưng là đôi mắt lo âu, đầy tâm trạng của Trình Hữu.

Hạ Uyển cầm chặt tà váy, cố gắng khéo léo để lách sang những tốp người trong không gian mờ ảo dưới ánh đèn xanh đỏ. Hạ Uyển đi đến đâu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Ngay tại thời khắc này, cô gái trẻ tựa như một đóa hoa kiều diễm, trong sáng, những cánh hoa còn ướt đẫm sương sớm long lanh, mùi hương ngào ngạt tỏa ra mang một sức hút huyền bí và mãnh liệt.

Hạ Uyển mím nhẹ môi, từng bước từng bước một bước lên sàn nhảy. Ánh sáng trắng của sân khấu bao phủ lấy thân hình của người con gái. Tự thân biết rằng, khoảnh khắc cuối cùng cô sẽ không còn là Hạ Uyển đơn thuần, thân thể sẽ vướng nhiễm bụi bẩn, chẳng còn cách nào để gột rửa sạch.

Phải biết chấp nhận kết quả những gì mình gieo trồng, tiếp tục đối diện với sự thật. Đây là câu nói mà Hạ Uyển tâm đắc nhất từ một người mà cô tuyệt đối tin cậy.

Huỳnh Chiếu từ hàng trên lầu ngó xuống, lão gắng ngồi dậy, tay giữ lấy lan can, thân hình béo ú chồm đến phía dưới sàn nhảy, hai con mắt mở to. Khuôn mặt Hạ Uyển hiện rõ trong đôi con ngươi của lão, lão nhếch mép phất tay ra hiệu cho bọn đầy tớ:

"Ấn nút!"

Lập tức, âm thanh hệ thống vang lên thông báo đã có người đầu tiên ra giá trước 100 vạn.