Uyển Phong

Chương 6

Bước chân của Hạ Uyển khá loạng choạng, tú bà cũng đã có tuổi nên không thể dìu cô được lâu. Đi được vài bước tiếp theo, Hạ Uyển đẩy nhẹ tú bà ra, lập tức cơ thể không một chút sức lực mà ngã xuống, trông cô nhẹ tựa lông vũ vậy.

Hạ Uyển thật sự không đứng vững được nữa, trong đầu mơ hồ liên tưởng đến chiếc giường ở nhà mình, không do dự mà ngã nhào xuống, cảm giác ấm áp thật thoải mái.

"Uyển Uyển!"

Tú bà giơ tay đỡ lấy Hạ Uyển nhưng không kịp, tay vẫn giữ nguyên trong không trung, còn cô gái trẻ đã được tựa vào lòng của một người nào đó. May cho cô là không bị ngã, tú bà nhìn người đàn ông ôm lấy Hạ Uyển trước mắt, nét sợ hãi không giấu nổi trên khuôn mặt, gấp rút cuối đầu tạ tội:

"Sở tiên sinh, mong ngài thứ lỗi vì đã chậm trễ."

"Cô ấy bị làm sao vậy?"

Sở Triều giữ lấy khuôn mặt Hạ Uyển, sắc mặt cô ửng đỏ hồng hào, mắt lại nhắm nghiền, ban nãy còn hăng say trên sàn diễn, sao giờ lại ngủ mê đến như thế?

"Cô ấy than mệt mỏi, bảo tôi dời cuộc hẹn hôm nay sang ngày mai, nhưng tôi không dám, tôi sợ Lôi thiếu ngài ấy sẽ... sẽ...."

Sở Triều không hề bài xích Hạ Uyển, anh nhấc bổng cô lên ôm vào lòng. Dáng vẻ của tú bà khiến anh cảm thấy khó chịu, tính cách anh cũng giống người nào đó, không thích kẻ khác phô trương sự đáng thương trước mặt mình, nếu trước mặt là nam nhân, hẳn là không do dự một cước đá văng ra xa rồi.

"Mong ngài thông cảm, chuyện này tôi sẽ cân nhắc kỹ không tái phạm nữa, mong ngài lên tiếng nói giúp... mong Lôi thiếu nhẹ tay trách phạt, tôi..."

Không thấy thanh âm đáp trả, bà ngẩng đầu thì người đàn ông kia đã rời đi từ bao giờ.

Tú bà đứng thẳng người hít thở sâu một hơi rồi vỗ về ngực an ủi bản thân vì cái mạng già này vẫn còn, bà cũng không ngờ rằng vài giây trước phải đối mặt với kẻ máu lạnh không kém gì người kia.

Nhắc đến lại thấy rùng mình, tú bà nhanh chân rời khỏi, sợ một giây sau cả cái mạng cũng không còn.

Ngược lại Hạ Uyển lại ngủ rất ngon. Đến khi tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi rã rời, toàn thân ê ẩm. Cô nhíu mày cử động nhẹ, rồi từ từ mở mắt nhìn ngó xung quanh.

Không gian tối om, đèn giường với ánh sáng cam nhè nhẹ, máy điều hòa còn đang hoạt động ổn định, cảm giác rất thoải mái. Hạ Uyển giơ tay ưỡn ngực, lúc bấy giờ mới phát giác bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn, thân còn được đắp chăn êm. Cảm thấy có vẻ không ổn, cô đột ngột ngồi dậy đưa mắt nhìn kĩ lại xung quanh.

Đây là đâu?

Không cần biết đây là đâu, việc Hạ Uyển làm bây giờ là đặt chân xuống giường, lặp tức rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, cô có dự cảm không lành.

"Á!"

Chân còn chưa chạm đất, Hạ Uyển đã giật mình vì tiếng la thất thanh của một cô gái. Cô xoay người nhìn thì quả thật đúng là có một cô gái không một mảnh vải đang núp trong chăn, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, một tay giữ lấy chăn che bầu ngực, một tay chỉ Hạ Uyển:

"Cô là ai, tại sao lại ở đây?"

"Tôi..." Hạ Uyển cũng bất ngờ không kém cô ta, cô hỏi ngược lại đối phương:

"Cô là ai?"

"Tôi đang hỏi cô là ai?" Nữ nhân kia uất ức ngồi dậy, mái tóc uốn lọn có chút rối xoã ngang ngực, lớn tiếng:

"Tại sao lại ở đây, còn nằm trên giường của tôi nữa, cô biết đây là phòng của ai không hả?"

Kì thực chuyện gì đang xảy ra vậy? Hạ Uyển cũng không khác gì cô ta, cô cũng đang tự hỏi chính mình phải hay không đêm qua mình đã đi nhầm phòng.

Hạ Uyển đưa tay xoa nhẹ thái dương, cô thật sự không nhớ bất cứ chuyện gì cả, chỉ nhớ tối hôm qua bị chóng mặt, buồn ngủ kinh khủng đến nỗi đi đứng không vững, còn được má Lệ dìu đỡ.

Nghĩ đến đây, Hạ Uyển tự động thông suốt.

Má Lệ...

Phải, cô phải đi gặp bà ta hỏi cho ra lẽ mới được.

"Cô tính đi đâu?"

Hạ Uyển xoay người thì thấy nữ nhân kia đã mặc vào áo choàng tắm tự bao giờ, cô ta vuốt tóc ra sau tai rồi đi đến giật lấy cánh tay của Hạ Uyển khiến cô khẽ rên nhẹ vì đau:

"Cô chết chắc rồi! Mau đi theo tôi gặp má Lệ, phải dạy cho cô một bài học để lần sau sẽ không tái phạm nữa."

Cạch một tiếng, chốt cửa tự động mở. Hạ Uyển đứng ngây người nhìn nam nhân ở kia, ánh sáng từ bóng đèn hành lang làm cô chói cả mắt. Dáng người đàn ông đó rất lớn, cao hơn cô cả cái đầu, hắn đang quan sát cô, ánh mắt vô cùng lãnh đạm, nam nhân hẳn là đang chầm chậm đánh giá người con gái kia một lượt.

"Sở tiên sinh!"

Nữ nhân kia buông cánh tay Hạ Uyển ra bước về phía Sở Triều. Trông có vẻ cô ả rất vui vẻ, như trẻ con nhìn thấy người lớn thì liền chạy đến xin kẹo vậy.

Sở Triều từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc nhìn nữ nhân kia lấy một cái, hướng về phía Hạ Uyển mà ra lệnh:

"Đi theo tôi!"

Hạ Uyển mặc dù không quen biết nam nhân kia, nhưng còn đỡ hơn phải đứng đây chịu giọng quát tháo của nữ nhân này. Cô lướt qua người phụ nữ, ánh mắt cô ta nhìn cô rất hung dữ. Kỳ thực từ đầu chả có đắc tội gì với cô ta, cô ta nhìn cô với ánh mắt đó là như thế nào, tựa muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.