Người trợ lý vội vàng làm theo, cánh cửa đóng sầm lại, suýt kẹp trúng tay trợ lý. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong lúc trợ lý còn đang do dự trước cửa phòng thì bỗng nghe thấy một tiếng "Bộp" vang lên từ bên trong, như thể có ai đó ném đồ vật vào cửa vậy.
Trợ lý hoảng hốt, vội vã chạy đi ngay, nghĩ rằng Cố Thương đang thúc giục anh ta cút cho nhanh.
*
Bên trong phòng, trên cửa, Giang Yển giơ cao cánh tay, vừa cắn má anh vừa nói: "Sao phó tổng Cố không kêu lên? Rõ ràng là sẽ kêu mà."
Cố Thương nhắm chặt mắt, cảm giác mất kiểm soát cơ thể đáng sợ này nhắc nhở anh một sự thật: Anh năm nay đã 32 tuổi, nhưng người có thể làm được nhiều nhất với anh lại chính là Giang Yển.
Đây là một cuộc xâm chiếm đơn phương, chẳng có chút dịu dàng nào, ngoại trừ Giang Yển, không ai dám đối xử với anh như vậy.
Lý do cho sự phóng túng này không ngoài việc trước đây anh đã nuông chiều Giang Yển đến phát cuồng, đến mức không phân biệt được ai là chủ ai là chó nữa.
*
Ngược dòng quá khứ của khoảng thời gian trước, ngày mới gặp nhau.
"Căn bản chẳng có ai đến xem các cậu hết! Bọn tôi đã bỏ tiền thuê sân khấu, các cậu còn không biết xấu hổ đến đòi tiền?!"
Người đại diện cười làm lành: "Giám đốc, ai da Lâm giám đốc, nhưng mà khoản thù lao này chúng ta đã thỏa thuận từ trước mà."
Giữa đại sảnh trung tâm thương mại, người qua kẻ lại đều tò mò nhìn, có người còn đứng lại ngay tại chỗ để xem.
Mệt quá.
Đầu óc choáng váng.
Mệt chết đi được.
Giang Yển - 18 tuổi cúi đầu, vai cổ đau nhức, tay mỏi đến mức không thể nâng lên nổi, lưng đẫm mồ hôi. Vừa rồi trên sân khấu nhảy như một thằng ngốc suốt hơn hai tiếng đồng hồ, chỉ có vài đứa trẻ tò mò đứng xem như xem khỉ múa.
Cũng không phải lần đầu bị quỵt tiền, bọn họ không thể lấy được số tiền này...
Một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống, rơi vào mắt, Giang Yển nhìn thấy bàn tay của người bên cạnh - Thành Khâm đang nắm chặt tay thành quyền.
Tất cả đều là những thiếu niên non nớt, bị tranh cãi trước đám đông làm trò cười, ai nấy đều xấu hổ và tức giận đến mức không ngẩng nổi đầu lên.
Giữa mùa hè, dù trung tâm thương mại có bật điều hòa, chỉ cần cử động một chút là đã toát mồ hôi, hít vào thở ra toàn không khí ẩm ướt nóng nực.
"Đi mau đi mau! Đừng có ở đây cản trở việc buôn bán của chúng tôi!"
Người đại diện vẫn chưa từ bỏ: "Lâm giám đốc, hay là chúng ta lên văn phòng nói chuyện? Đều là mấy đứa trẻ thôi..."
Lâm giám đốc không kiên nhẫn: "Chúng ta chẳng có gì để nói cả! Chúng tôi còn phải bồi tiền, bồi tiền cậu hiểu không... Ấy Cố tổng Cố tổng sao ngài lại đến đây?"
Giọng điệu và biểu cảm thay đổi 180 độ, Lâm giám đốc vội vàng treo nụ cười cúi người khom lưng, mọi người đều sửng sốt.
Giang Yển uể oải ngẩng cái đầu nặng trĩu lên, nhìn về phía người đàn ông mặc vest kaki đang chậm rãi bước tới.
Eo thon chân dài, môi hồng răng trắng, một đoạn cổ trắng như tuyết ẩn hiện dưới cổ áo.
Thật là một người đẹp. Đó là ấn tượng đầu tiên của Giang Yển.
Trên lông mày còn có nốt ruồi, ngay cả nốt ruồi của người đẹp cũng xinh đến vậy.
"Sao lại nói chuyện với mấy đứa trẻ thô lỗ như vậy?" Phía sau người đàn ông còn có hai người nữa như trợ lý, bọn họ đều ăn mặc thời thượng, người đàn ông đẹp đẽ đó cười nói với giám đốc Lâm, "Nếu dạo này Lâm giám không có tiền, để tôi ứng trước nhé?"
Giọng nói cũng thật dễ nghe.
Lâm giám đốc sửa giọng điệu ngọt như mía lùi, lập tức gọi điện bảo cấp dưới mang tiền lên, cũng cười ngọt nhạt: "Sao lại nói vậy ha ha, chỉ đùa một chút thôi mà."
___
Ngày hôm đó là lần đầu tiên trong tháng Giang Yển nhận được tiền, công ty lấy 50%, người đại diện lấy 20%, số còn lại chia cho năm người, hắn nhét một tờ một trăm và ba tờ một đồng vào túi.
Nói là công ty, thực chất chỉ là một nhóm ba người nhất thời nảy lòng tham góp vốn thuê một tòa nhà văn phòng, rồi tùy tiện quản lý và đặt tên cho một nhóm bốn người , sau đó tung ra để debut.
Tên nhóm còn rất khó nghe, gọi là Thanh Xuân Thiếu Niên.
Công ty không có tiền thuê thầy dạy thanh nhạc cho bọn họ ca hát, càng không có thầy dạy vũ đạo.
May mà Trịnh Niên Hoa và Lâm Trĩ Mân trong nhóm từ nhỏ đã học nhảy múa, nên đành dạy mọi người chung nhóm tập vũ đạo ngay tại tòa nhà văn phòng. Ngày thường thì người đại diện dẫn bọn họ đi biểu diễn khắp nơi.
Có khi là ở trung tâm thương mại, có khi là ven đường, có khi là ở khai trương cửa hàng nội thất.
Ban đêm, hắn, Thành Khâm, Tống Kỳ Đình và Lâm Trĩ Mân ngủ ngay dưới sàn tòa nhà văn phòng. Tuy nhiên, nhà của Trịnh Niên Hoa và Lâm Trĩ Mân không đến nỗi nghèo.
Nhớ lúc đó Tống Kỳ Đình lấy nắp nồi che mắt, "Vậy là, sao hai cậu lại ở đây?"
Trịnh Niên Hoa đưa cho cậu ta bánh mì mang từ nhà: "Tớ nói muốn làm ngôi sao, ba mẹ tớ bảo vậy thì cứ thử đi."
Lâm Trĩ Mân nói: "Tớ bỏ nhà ra đi, tớ muốn sống cho chính mình, làm những gì tớ muốn." Thật ngây ngô.
Dù có tiền Giang Yển cũng không dám tiêu để ăn cơm, làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi vào buổi chiều, đến gần 9 giờ tối mới tan ca.
Hắn vội vàng nhét hai cái bánh bao vào miệng rồi lên sân thượng, châm một điếu thuốc rẻ tiền nhất. Gió trên sân thượng rất mạnh, nhưng là gió nóng, khói thuốc chưa kịp tỏa ra đã tan biến.
Từ khi thím của hắn được chẩn đoán ung thư vυ', hắn bắt đầu hút thuốc, không có thuốc cảm giác như không thể sống nổi. Hắn lặng lẽ hút xong, lấy ra một chiếc điện thoại cũ nát gần như rã ra từng mảnh, bấm từng số một cách cẩn thận.
Tút... tút... tút...
"Alô, Nhạn à." Giọng một người phụ nữ.
Tóc Giang Yển rất dài, gió thổi nhiều lần vào mắt, "Vâng, thím, cháu để dành được chút tiền, chuyển vào thẻ."
Người phụ nữ nói chuyện mang giọng địa phương nặng: "Ôi dào con kiếm đâu ra nhiều tiền thế, thôi thôi! Nhạn của thím còn phải vào đại học mà!"
"Vâng." Giang Yển tựa vào lan can, nhìn xe ba bánh của người bán hàng rong dưới lầu bị công an đô thị rượt đuổi. Xa xa là một tòa nhà cao tầng chọc trời, vì khu này toàn nhà cấp bốn nên nhìn "xã hội hiện đại" ở xa càng rõ mồn một.
"Nhạn à, ở đại học có vui không con? Có đủ ăn không?"
Giang Yển tựa hết người vào lan can, gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn lên đó. Gió thổi làm quần áo hắn phồng lên, lan can phát ra tiếng kêu cót két như không chịu nổi gánh nặng. Từ trên này, hắn nhìn xuống một đôi vợ chồng đang cãi nhau bên dưới, hai người xô đẩy qua lại.
Hắn nói: "Hay ho lắm ạ, đồ ăn ngon đặc biệt, lại còn rẻ, một bữa chỉ có tám đồng."
Ở đây là tầng sáu, nhảy xuống từ đây liệu có ch.ết không? Hay chỉ bị tàn phế?
Người phụ nữ có vẻ yên tâm, chỉ nói vài câu: "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt..."
Giang Yển định nói gì đó thì cánh cửa sắt cũ kỹ phía sau phát ra tiếng động. hắn quay đầu lại, là người đại diện.
"Thím ơi, thầy đến tìm con, con cúp máy nhé."
Khi hắn quay mặt ra sau, sắc mặt người đại diện không bình thường, có thể nói là mừng rỡ ra mặt, giọng anh ta kích động: "Giang Yển! May mắn cuối cùng cũng đến với chúng ta rồi! Cậu được Tổng Nghi Ninh để mắt tới!"