Niên Thiếu Thành Danh

Chương 7: Ác mộng

Dù sao cũng còn phải làm tạo hình, nên không thể cạo trọc đầu được, chỉ để lại độ dài khoảng ba phân, lộ ra vầng trán sạch sẽ cùng đường nét ngũ quan sắc sảo, khiến cả người trông thanh thoát hơn nhiều.

*

Quen dần với mọi thứ, Giang Yển đến phòng trước nửa tiếng, lần này đến đây, hắn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.

Dù thế nào đi nữa, là đàn ông phải cứu lấy mạng người thân của mình, đáng giá.

*

Cố Thương đến sau đó một tiếng, cửa còn chưa đóng hẳn đã thấy một cái khom lưng cúi đầu hoàn hảo.

Giang Yển nghiêm túc nói: "Cảm ơn ngài."

Cố Thương theo thói quen cởi chiếc áo khoác hơi gò bó, anh như thể không nghe thấy, cũng như không hề quan tâm, chỉ gật đầu qua loa.

Mấy ngày nay, anh ngủ với hai người, đều là những nhân vật có tiền có của, kỹ thuật lẫn thể lực đều xuất sắc. Anh vẫn luôn nghĩ mình và hai người kia đã đạt đến độ phù hợp cao trên giường, nhưng hóa ra không phải vậy.

Nếu phải miêu tả cụ thể, đều là những lần thỏa mãn, nhưng hai kiểu thỏa mãn này hoàn toàn khác biệt. Một kiểu như cơn mưa xuân, dịu dàng ổn định, từ từ dâng lên; kiểu còn lại như trận mưa rào mùa hạ, tựa cơn lũ dữ dội tràn ngập bốn bể, là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ bùng nổ dữ dội.

Anh cố tình kéo dài thời gian, không cho người ta nghỉ ngơi, nhưng chỉ có mệt mỏi, không có cảm giác buồn ngủ, càng không nói đến việc ngủ thϊếp đi luôn.

Lúc này Giang Yển hỏi: "Ngài có thể cho tôi biết tên của ngài không?"

Đuôi lông mày Cố Thương nhướn lên, "Không hỏi người đại diện của cậu sao?"

Giang Yển nói: "Tôi muốn nghe chính ngài nói."

Cố Thương cười khẽ vài tiếng rồi im lặng, Giang Yển kiên nhẫn chờ đợi.

"Nhớ kỹ đây," người đàn ông hờ hững vẫy tay, như gọi một chú cún con, "Cố Thương, đó là tên tôi."

*

Người còn chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, khiến người ta buồn nôn muốn ói.

Trời đất quay cuồng, mới phát hiện không phải không mở được mắt, mà là trước mắt đều bị máu dính chặt, không thể nhìn thấy gì.

"A... A..." Tiếng kêu kinh hoàng bị nghẹn lại nơi cổ họng, như thể có người đổ cát thô cứng vào, không thể kêu thành tiếng, chỉ có hạt cát thô ráp cọ xát yết hầu, tanh tưởi mơ hồ.

Tầm nhìn rất kỳ lạ, nhìn mọi thứ từ rất thấp, gần như ngang với mặt đất, giống như một con kiến vậy, nhìn cái gì cũng cao ngất. Cố Thương nhìn thấy bánh xe từ góc nghiêng, nhìn thấy một người phụ nữ nằm ở xa xa.

Ai vậy? Là ai?

Người phụ nữ không nhìn anh ta, lặng lẽ nhìn về phía bên kia, đôi mắt không chớp.

Đột nhiên, các giác quan dần dần được khai thông, tai không còn ù đặc nữa, dần dần nghe được âm thanh, từ xa đến gần, từ mơ hồ đến rõ ràng. Anh ta nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt tí tách, rồi nghe thấy tiếng lửa cháy rừng rực.

Cố Thương cảm thấy đau đớn, đau đến mức gần như ngất đi, anh cúi đầu nhìn xuống, chân mình bị bánh xe đè nát, từ đùi trở xuống toàn là máu, có thể nhìn thấy cả xương.

Không, không. Không phải... Không đúng, chân anh ta không bị đè.

Anh đáng lẽ không hề bị thương mới đúng.

Anh đang nằm mơ. Cố Thương lập tức nhận ra.

"Cố Thương? Cố Thương... Cố Thương!"

Cố Thương bật tỉnh, đồng thời thở hắt ra một hơi, như người nín thở lâu mới được hít thở trở lại, ngực anh phập phồng dữ dội, hơi thở nặng nề trong đêm đặc biệt đột ngột.

Bên cạnh có người, người đó hỏi: "Ngài không sao chứ?"

Cố Thương vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ, cơ thể anh cứng đờ trên giường, trái tim đập mạnh như muốn vọt ra khỏi l*иg ngực, anh có thể cảm nhận được toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, gió điều hòa thổi qua khiến người lạnh buốt. Anh chỉ mở to mắt, cố nhìn xem người kia là ai.

Người đó lại gọi một tiếng, "Cố Thương?"

À, là tên diễn viên không mấy tên tuổi kia.

Sau một lúc lâu, cuối cùng ngón tay Cố Thương cũng cử động được, anh ngồi dậy, sắc mặt rất trầm, rồi trực tiếp đá Giang Yển xuống giường.

Dưới đất trải thảm dày, nên cũng không đau lắm, nhưng Giang Yển cảm thấy hoang mang, đối mặt với tính cách thất thường của Cố Thương, hắn không nắm bắt được bất cứ manh mối nào.

Cố Thương là người đa diện, khi nói chuyện thì hờ hững, khi ra lệnh thì cao ngạo lấn người, còn khi ở trên giường lại mềm mại quyến rũ, cứ thế mà đi xuống, giống như một chú dê con tuyết trắng mới sinh, còn chưa đứng vững.

Nếu để những đối thủ trong giới thương mại nghe được có người dùng loài động vật vô hại ngoan ngoãn này để hình dung Cố Thương, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức đáng sợ, và hét lên rằng người này điên rồi!

Giọng Cố Thương khàn đυ.c, "Ai cho phép cậu ở đây?"

Giang Yển đứng dậy, không biết trả lời thế nào, nên đành im lặng.

Hơi thở Cố Thương vẫn chưa ổn định, chiếc áo ngủ lụa của anh vì giãy giụa trong cơn ác mộng mà tuột xuống, để lộ nửa bờ vai, anh cúi đầu nhìn lướt qua, nghĩ lại.

Anh lại ngủ thϊếp đi giữa chừng, chuyện thay quần áo tắm rửa sau đó đều không còn ấn tượng, vì quá mệt mỏi quá buồn ngủ, thân thể hoàn toàn kiệt sức.

Một lần là trùng hợp, hai lần thì không phải nữa.

Ánh mắt Cố Thương lạnh lẽo mà sắc bén, "Ai cho phép cậu ngủ lại đây ban đêm?"

Dù có ngốc, Giang Yển cũng hiểu rằng Cố Thương không thích có người bên cạnh khi ngủ, hắn mở miệng: "Xin lỗi, tôi không biết."

Cố Thương: "Cút đi."

Thế là Giang Yển rời đi, hắn không cảm thấy tức giận hay ủy khuất, hắn là người nhận tiền để ngủ với người ta, dĩ nhiên phải nghe lời người trả tiền. Tuy thật sự khó mở miệng, nhưng hắn đã hỏi thăm giá cả của "gà"... Một đêm nhiều nhất cũng chỉ hơn một nghìn, có khi còn trai tân thì được thêm một chút, nhưng Cố Thương đã cho hắn ba mươi nghìn.

*

3 giờ sáng, Giang Yển chậm rãi đi trên đường phố vắng người, ngày mai không có diễn xuất, nên không vội ngủ.

Hắn lại nghĩ đến Cố Thương, hắn vốn tưởng người gặp ác mộng, khi tỉnh lại đều mong có người bên cạnh làm bạn, như vậy mới có thể nhanh chóng thoát khỏi ảo giác.

Nhưng cũng có thể hiểu được, với tính cách mạnh mẽ như Cố Thương, tất nhiên không muốn để người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình, huống chi là một người bán thân.

Chỉ là... Giang Yển không thể quên được hình ảnh đó, bộ dạng Cố Thương giãy giụa chưa tỉnh, có phần đáng thương, khiến người ta thắt lòng.