Nhận Nhầm Trà Xanh Thành Đối Tượng Công Lược Mất Rồi!

Chương 4: Sao Độ Hảo Cảm Cứ Âm Vậy!

Sau hôm đó Phong Lê quyết định đi nhuộm lại tóc, cậu kêu thợ nhuộm lại tóc đen cho mình và kêu thợ làm tóc cắt giúp mình kiểu như mấy idol Hàn Quốc.

Phong Lê hài lòng nhìn bản thân trong gương, cậu không khỏi cảm thán vẻ đẹp trai của mình bởi khuôn mặt của cậu với nguyên chủ y chang nhau.

Cậu hài lòng mà tip thêm cho thợ làm tóc rồi ra về, người thợ kia thì vui vẻ kêu cậu lần sau lại đến và hứa giảm giá các kiểu. Phong Lê cũng gật đầu đồng ý bởi cậu rất ưng với kiểu tóc mới này.

Hôm nay cậu không còn ăn mặc chỉnh tề, vẫn như hôm qua cậu thấy Hạ Nam lại ngồi bàn đầu nhưng bên cạnh có thêm cái người hôm qua.

[Thông báo: Độ hảo cảm của thụ chính là 0đ.]

Cậu thầm mắng trong lòng, sao chỉ có tí xíu vậy.

Phong Lê rất tự nhiên mà ngồi phía bên cạnh Hạ Nam, cười nhẹ: "Hạ Nam, buổi sáng vui vẻ. Như này được chưa."

Hạ Nam có vẻ rất bất ngờ trước sự thay đổi của cậu, ấp úng nói: "Cậu thật sự nghiêm túc... Với mình sao." Phong Lê nghe vậy gật đầu vui vẻ nói: "Tôi thật sự thích cậu."

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu hệ thống lại thông báo độ hảo cảm lại xuống -5đ. Sau đó là tiếng nói của cái người đáng ghét hôm qua.

"Cậu đừng như vậy nữa, người yếu đuối như cậu hay bị mấy tên cặn bã để ý lắm."

Nghe Khánh Vân nói vậy Hạ Nam liền lên tiếng bênh vực: "Cậu đừng cũng nhìn ai suy lòng người như vậy nữa, cậu ấy đã giúp mình hôm đầu nhập học đó."

Phong Lê nghe vậy thì vô cùng khó hiểu, nếu nói vậy thì giải thích lí do độ thiện cảm lại trừ đi. Chẳng nhẽ thụ chính là người hai mặt hả???

Cái này có vẻ không giống mấy bộ cậu đọc lắm thì phải, chắc Hạ Nam là ngoại lệ đi. Đúng vậy, vì Hạ Nam là ngoại lệ nên mới khó công lược mà cần đến cậu.

Nghĩ vậy cậu cảm thấy hệ thống rất đúng đắn khi quyết định chọn cậu, bởi kiếm được người vừa thích nghi tốt cùng trí thông minh như cậu khó lắm.

Tuy có hơi phản cảm với thụ chính hai mặt như này nhưng vì mục tiêu nhiệm vụ cậu vẫn chấp nhận mà giả vờ như không biết gì cười nói: "Tôi cũng không có giúp được gì đâu."

Khánh Vân nghe cậu nói vậy liền lên tiếng bắt bẻ: "Đúng là đâu có giúp được gì, đã vậy còn khiến Hạ Nam mít ướt của tôi lo lắng nữa chứ."

Hạ Nam bịt miệng Khánh Vân lại: "Cậu đừng nói nữa." Nói rồi mặt còn đỏ ửng lên nữa, ai không biết còn tưởng hắn xấu hổ. Nhưng chỉ có cậu biết là độ hảo cảm vẫn đang là -5đ kìa!

Phong Lê không khỏi nghi ngờ chính mình, có khi nào cậu nhận nhầm thụ chính không, chứ sao lại có cảm giác hắn giống mấy tên trà xanh tâm cơ quá vậy.

Nhưng ngay sau đó giảng viên đi vào làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, cả quá trình Hạ Nam chỉ chăm chú nghe giảng mà không quan tâm đến cậu nữa.

Nhìn dánh vẻ chăm chỉ học hành ấy, ý nghĩ nhận nhàm kia liền tan biến sạch. Có lẽ là do thụ chính sinh ra trong một gia đình nghèo khó, là con thứ trong nhà nên không được yêu thương nên sinh ra tính cánh như vậy để không bị bạn bè bắt nạt và vừa lòng cha mẹ. Sau đoa để thoát khỏi số phận đó mà thụ chính quyết tâm học tập chăm chỉ thi vào ngôi trường danh tiếng...

Nghĩ vậy cậu tự khen bản thân thông minh và thương sót cho số phận của Hạ Nam.

Có lẽ vì cậu nhìn Hạ Nam quá chăm chú nên hắn quay qua, khuôn mặt đỏ ửng giọng lí nhí nói "Cậu đừng nhìn mình như vậy, mình không tập trung học được." Nói rồi liền quay đi tiếp tục tập trung nghe giảng.

[Thông báo: Độ hảo cảm của thụ chính là -10đ, mong kí chủ lưu ý.]

Lại xuống! Sao hơi tí là lại xuống vậy. Chẳng nhẽ mình nhìn nhiều ảnh hưởng đến việc học của Hạ Nam sao? Đúng không hổ danh là thụ chính mà, chỉ muốn học tập chứ không muốn bị ai làm phiền!

Cũng vì lí do đó mà cậu không dám nhìn Hạ Nam nữa mà chăm chú nghe giảng, không hiểu là do cậu quá chăm chú hay là đen đủi mà giảng viên liền gọi cậu trả lời câu hỏi.

Hên vì mấy cái cậu từng học qua một lần rồi nên liền có thể trả lời một cách trôi chảy, giảng viên thấy vậy thì khen cậu vài câu rồi tiếp tục dạy học.

Vốn tưởng rằng màn thể hiện của bản thân vừa rồi sẽ tạo ấn tượng tốt với thụ chính, ai mà ngờ thông báo hệ thống lại vang lên lầm nữa.

[Thông báo: Độ hảo cảm của thụ chính là -15đ, mức độ đáng cảnh báo mong kí chủ lưu ý. Nếu thấp hơn -20đ hảo cảm sẽ bị trừng phạt tùy theo từng mức độ.]

Vãi, có cả phạt nữa á! Với lại sao lại trừ cơ chứ, cậu vừa rồi thể hiện rất tốt cơ mà. Chẳng nhẽ thụ chính thấy cậu vừa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi nên đố kị????

Hạ Nam bên cạnh không biết cậu đang nghĩ gì mà quay qua cười vui vẻ, ánh mắt xen lẫn chút ngưỡng mộ: "Oa, cậu giỏi quá. Câu khó vậy mà vẫn có thể trả lời đúng được."

Phong Lê được khen nhưng không biết nói gì cho phải, chỉ cười cười cho có lệ, trong lòng âm thầm gào thét.

Thụ chính à, anh bớt hai mặt lại dùm em có được không!!!