Cô nghe thấy người đàn ông thì thầm thành khẩn, anh ta đang cố gắng hết sức để đến gần nàng. Đối phương thanh âm lạnh như băng, rõ ràng có sự phản kháng: "Đừng chạm vào tôi, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn."
???
Khương Niệm cũng sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên cô nghe được lý do cự tuyệt như vậy. Có thể thấy rằng nàng không hài lòng với cách tiếp cận của người khác và thậm chí chống lại sự tiếp xúc cơ thể dù chỉ là nhỏ nhất, như thể nàng đang mắc chứng bệnh thần bí nào đó.
Người đàn ông không bỏ cuộc, hỏi: "Em say à? Tối nay em ở một mình sao?"
"Đừng chạm vào cô ấy."
Nàng ngẩng mặt lên, nhìn thấy đôi mắt quyến rũ lại rất sắc bén.
Diêu Nhiễm nhìn người phụ nữ đang tựa vào bàn, khuôn mặt cũng quyến rũ như giọng nói của cô ấy, mái tóc dài gần đến thắt lưng, xoăn tự nhiên.
"Tôi chưa đυ.ng chạm gì cả." Người đàn ông hỏi: "Hai người đi với nhau sao?"
Khương Niệm nghiêm túc gật đầu, tựa như tuyên bố chủ quyền.
Vừa nhìn thấy Khương Niệm đi tới, ánh mắt của người đàn ông trở nên đáng khinh hơn rất nhiều, mỉm cười nhìn cô từ trên xuống dưới, lời nói mang tính trêu chọc: "Tôi mời các cô một ly nhé, tối nay chắc do duyên phận nên chúng ta mới gặp được nhau."
Đối mặt với ánh mắt của người đàn ông béo ú, cô nóng nảy quay mặt đi. Đang định từ chối thì một giọng nói khác bên cạnh vang lên:
"Không có hứng thú."
Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa lạnh lùng. nhưng không thiếu khí chất.
Nhiều người đến quán bar với mục đích kết bạn và việc bắt chuyện là điều thường thấy. Có lẽ vì tối nay uống quá nhiều nên Diêu Nhiễm không thể kiên nhẫn mỉm cười như thường lệ. Nàng lạnh lùng từ chối thẳng thừng.
Người đàn ông biết chuyện gì đang xảy ra nên bỏ đi.
Khương Niệm tự hỏi liệu mình có can thiệp vào việc của người khác hay không. Nàng là bà chủ ở đây, tại sao còn cần mình bảo vệ?
Diêu Nhiễm ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào người bên cạnh, liếc nhìn một cái, nàng mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Vì lịch sự, nàng nói: "Cảm ơn."
"Không có gì." Khương Niệm lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Nàng chỉ trang điểm đơn giản nhưng thanh nhã, lông mày không hề tô vẽ, vẻ ngoài trầm tĩnh quá mức giống như đang ẩn chứa rất nhiều câu chuyện.
Nàng mặc một chiếc áo sơ mi lụa đơn sắc, rất thanh tao, nhưng màu sắc cụ thể không thể nhìn rõ dưới ánh đèn nhấp nháy.
Nhiều chị em cũng thích mặc sơ mi khi đến những nơi như thế này nhưng sẽ "có ý đồ" cởi thêm vài nút áo để lộ phần cổ và xương quai xanh quyến rũ. Họ sẽ không mặc kín cổng cao tường như nàng, toát lên sự dửng dưng và kiêng khem.
Vừa rồi hai người cùng tiến cùng lùi, vô hình trung đã rút ngắn khoảng cách giữa họ.
"Tôi tên là Khương Niệm, là bạn của Quý Hi. Ngày đó chúng ta đã gặp nhau." Khương Niệm khi làm quen với mọi người thường giới thiệu bản thân một cách rõ ràng.
Trong tiếng ồn ào, Diêu Nhiên nghe không rõ, nghĩ tới chuyện hai người gặp nhau ở quán bar mấy ngày trước. Dù chỉ trong chốc lát nhưng nàng đã có ấn tượng bởi đôi mắt đẹp của người đối diện, cô ấy quyến rũ với thân hình vô cùng bắt mắt.
"Tôi có thể ngồi chung một bàn được không?" Khương Niệm hỏi, cô vốn không để ý đến thể diện, lại mới uống vài ly nên cũng không biết xấu hổ.
Diêu Nhiễm im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.
Khương Niệm cảm thấy quen thuộc, trực tiếp ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này cô thường xuyên lui tới Thời Gian, chỉ để "gặp" người trước mặt. Bây giờ họ đang ngồi đối diện nhau, cô không biết phải nói gì.
Trực giác mách bảo nàng không dễ bắt chuyện như những người khác.
Cô ngồi yên khá ngượng ngùng, Khương Niệm muốn kêu người phục vụ tới gọi đồ uống.
"Nếu cô không phiền, tôi sẽ mời cô." Thái độ của Diêu Nhiễm rất bình tĩnh. Hôm nay nàng đến đây để thử rượu, cũng tốt nếu có người hỗ trợ. Vừa rồi nàng và bạn mình cùng nhau đánh giá.