Trợ lý nghe lệnh, đẩy cửa xe bước xuống, băng qua đám đông sinh viên và đi về phía bên kia đường.
Tài xế sau đó lái xe chở Văn Diệc đến một trà thất gần đó.
Trong quán ăn, Diêm Tiệp gọi một bát cơm chiên trứng. Đây là món ăn anh rất thích, không phải ngày nào cũng ăn, nhưng hầu như cách ngày lại ghé quán để thưởng thức. Vì mẹ anh, khi còn sống, cũng rất thích làm món này cho anh.
Dù hương vị không quen thuộc lắm, nhưng việc nhớ lại nụ cười dịu dàng của mẹ khiến trái tim băng giá của Diêm Tiệp được chút an ủi.
Tuy nhiên, sự an ủi đó chỉ thoáng qua. Ngay lập tức, nó lại bị cảm giác lạnh lẽo và áp lực nặng nề xâm chiếm. Hai ngày gần đây, những cuộc gọi đòi nợ càng trở nên dồn dập hơn. Anh không chặn số, cũng không tắt điện thoại, vì bản thân không phải người thích trốn tránh.
Anh đã nhiều lần giải thích rằng mình còn đang học đại học, nếu không đi cướp ngân hàng thì không thể nào trả hết số tiền lớn như vậy được. Thế nhưng, bên kia hoàn toàn không tha. Có lúc, ngay trong giờ học, điện thoại của anh liên tục reo lên. Anh để chế độ im lặng, nhưng những cuộc gọi như bức tử vẫn khiến tim anh thắt lại, kèm theo đó là hàng loạt tin nhắn bắn tới. Không cần mở ra, anh cũng biết nội dung những tin nhắn đó là gì.
Diêm Tiệp nhấc bát canh lên uống một ngụm, rồi nhanh chóng ăn xong bữa. Anh quay lại trường để ngủ trưa, chuẩn bị cho ca làm thêm tối nay. Đôi khi, anh nghe bạn bè xung quanh nói chuyện về những tin tức có người vì nợ nần mà nhảy lầu tự tử.
Diêm Tiệp nghĩ rằng, dù thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ làm vậy. Mạng sống của anh là mẹ anh cho, và trước khi qua đời, bà đã xin lỗi anh, mong anh hãy sống mạnh mẽ, dù có khó khăn thế nào cũng phải kiên cường bước tiếp.
Anh đã hứa với mẹ, anh tuyệt đối sẽ không tìm đến cái chết.
Mười mấy triệu tiền thuốc thang và hai mươi triệu tiền học phí, anh tin rằng mình sẽ trả hết. Anh luôn tin vào một điều: vận mệnh của mình không thể nào tệ hơn nữa. Sẽ có một ngày, anh có thể ngẩng cao đầu, sống tự do và thoải mái.
Diêm Tiệp nghĩ rằng ngày đó chỉ có thể đến sau khi anh tốt nghiệp đại học và làm việc nhiều năm. Nhưng anh không ngờ rằng, ngày ấy lại đến ngay hôm nay.
Anh không chỉ có thể trả hết nợ trong chốc lát, mà còn có thể một đêm trở thành người giàu có, đứng trên người khác.
Đây là mơ ư?
Khi bước vào trà thất, Diêm Tiệp đứng trước một phòng trang nhã. Bên kia bàn trà đã có một thanh niên tuấn tú ngồi chờ. Gương mặt cậu ấy như bức họa, ánh mắt trong trẻo như dòng suối xuân, dịu dàng nhìn về phía Diêm Tiệp, tựa hồ mang một sức mạnh không thể cưỡng lại.