Mỗi Ngày Thu Đấu Vàng, Quán Ăn Nhỏ Nhà Ta Thông Dị Giới

Chương 1: Thừa kế

Ở thị trấn Lâm Khê có một con sông nhỏ chảy quanh co về phía núi Ô Đầu.

Dọc theo con sông nhỏ là một con đường lát đá xanh, ở phía cuối con đường có một quán ăn nhỏ không bắt mắt.

Tuy nói là quán ăn nhỏ có treo bảng hiệu, nhưng đã rất nhiều năm rồi không thấy mở cửa kinh doanh.

Tay phải của Hoa Quyển kéo hành lý, bánh xe lăn trên mặt đường đá không bằng phẳng phát ra tiết tấu không có quy luật.

Tay trái của cô giơ một tấm bản đồ đã ố vàng, đối chiếu cẩn thận suốt một đường cuối cùng cũng dừng lại trước cửa quán ăn nhỏ.

“Cuối cùng cũng đến nơi, vậy mà quán ăn của ông nội lại ở một nơi hẻo lánh như thế, không có bản đồ thật sự không thể nào tìm được.” Hoa Quyển lôi chìa khóa ra, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một cửa hàng nho nhỏ thu hết và trong đáy mắt.

Diện tích bên trong quán khoảng hai mươi mét vuông, kê mấy chiếc bàn, bên trong cùng là một quầy hàng, đằng sau quầy hàng và vách tường miễn cưỡng cách nhau một khoảng, đi vào trong là một gian phòng bếp, có bếp gas, bếp từ, bát đĩa đầy đủ.

Một mặt khác của bức tường có một chiếc cầu thang thông lên tầng hai. Trên tầng hai có một gian phòng ngủ, một chiếc bàn và một chiếc giường, còn có một ô cửa sổ nhỏ xíu.

Hoa Quyển rất hài lòng.

Tuy rằng quán ăn rất nhỏ nhưng đầy đủ nội thất. Tiếc rằng cô không phải đầu bếp chuyên nghiệp gì cả, cô tới quán ăn nhỏ này chỉ vẻn vẹn là muốn có một chỗ dừng chân mà thôi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chuyên ngành ít được quan tâm mà Hoa Quyển học không dễ tìm được công việc, cô không trả nổi tiền thuê nhà ở thành phố lớn.

Lúc đang cùng đường thì cô nhận được chìa khóa và giấy tờ nhà đất của quán ăn nhỏ này.

Hoa Quyển tốn mất bốn, năm tiếng đồng hồ để quét dọn sạch sẽ bụi bặm từ trên dưới xuống căn nhà, đợi thu dọn hành lý xong xuôi thì trời cũng đã trở tối.

Cô châm một ngọn đèn lên, pha một bát mì thịt bò kho tàu cho mình, vừa ăn vừa dùng máy tính gửi đơn xin việc.

“Cốc cốc cốc.” Ngoài cửa gỗ truyền tới tiếng gõ cửa, ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra, một người già đứng trước cửa với vẻ bối rối.

“Xin hỏi quán ta còn gì ăn không?”

Hoa Quyển nhìn người già trước mặt, ông ta mặc một bộ quần áo làm bằng vải thô, bên trên có không ít vết vá, trên lưng đeo một cái gùi, mái tóc dài hoa râm búi ở sau đầu.

Lẽ nào gần đây có đoàn làm phim sao? Ông chú này đang quay phim sao?

“Ông chú, quán tôi vẫn chưa khai trương, chỉ có mỗi mì ăn liền thôi, nếu chú không chê thì tôi pha một bát cho chú.”

Ông chú hơi hoang mang, dường như không hiểu lời Hoa Quyển nói, chỉ nghe thấy mỗi chữ không chê bèn hơi cúi người: “Làm phiền quán quá, ta ăn đại cái gì đó cũng được rồi.”

Cũng lịch sự đấy chứ!