“Ở đây có củ cải mà nhà ta trồng, hôm nay mang ra chợ bán vẫn còn một ít vẫn chưa bán hết, ta có thể trả cho quán coi như tiền mì được không, cũng không biết còn thiếu bao nhiêu nữa…”
Hoa Quyển làm sao có thể nhận được, cô xua tay: “Một bát mì này của tôi cũng không đáng giá mấy đồng, không cần đâu.”
Dưới sự kiên trì của đối phương, cô chỉ đành nhận bốn cây củ cải trắng, đi ra ngoài cửa đưa mắt nhìn khách hàng đầu tiên của mình rời đi.
Nhìn ông chú còng lưng chậm rãi đi xa, Hoa Quyển nhớ đến ông nội mà hai mắt chợt thấy cay xè.
Cô không phát hiện ra con đường này đã không còn giống ban ngày nữa, đèn đường chẳng thấy đâu mà chỉ còn lại ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống con đường đất.
Cô quay vào quán dọn bàn, nhìn hai đồng tiền mà ông chú để lại, chợt nhớ đến trên phố có một quán đồ cổ, quyết định có thời gian rảnh sẽ qua đó hỏi xem sao.
…
Hoa Quyển dậy hơi muộn, cô mở cửa quán, tầm này đã có không ít quán xá mở cửa làm ăn.
Đường Thanh Thạch thoạt nhìn giống một con phố bán thức ăn, dọc theo đường đi, cô trông thấy các quán bán rau xanh, quán hoa quả và quầy thịt đủ loại.
Cô đi dạo thảnh thơi trên con đường nhỏ mua một ít gạo, sợi mì, màn thầu bánh bao và một ít nhu yếu phẩm khác.
Nhớ đến củ cải mà người kia để lại, cô lại mua thêm hai khúc xương ống heo.
Canh xương ống với củ cải trắng, buổi trưa phối thêm một bát cơm to, buổi tối lại làm một bát mì xương heo. Một suất này đã đủ cho cô ăn cả một ngày rồi.
Nhưng Hoa Quyển vẫn thấy rồi vì cô vốn dĩ đã không dư dả, bây giờ trong túi chỉ còn lại chưa đến ba trăm đồng.
Nếu vẫn không tìm được công việc thì cô sẽ phải hít gió trời mà sống mất.
Hoa Quyển quay về quán ăn nhỏ, rửa sạch củ cải và xương ống, lại tìm được một cái nồi đất to, bỏ xương ống vào trong, thêm nước giếng ở sân sâu vào rồi ninh từ từ trên bếp than tổ ong.
Cô đang nộp hồ sơ xin việc, bên ngoài là không khí nhộn nhịp, tấp nập. Cô đã thích chỗ này rồi.
Nếu có thể mở quán ăn nhỏ vậy sau này sống luôn ở đây cũng rất tốt.
Ninh xương khoảng hơn một tiếng đồng hồ, Hoa Quyển bỏ củ cải đã thái sẵn vào trong, vị của củ cải nhanh chóng ngấm ra, trộn lẫn với mùi thơm của xương ống, cái vị này phải nói là quá tuyệt.
Củ cải mà ông chú để lại hình như có mùi hương cực kỳ đậm đà, không cần phải thêm gia vị khác vào đã khiến người cảm thấy thèm ăn rồi.
Lúc Hoa Quyển đang định ăn ngấu nghiến thì một bác gái đi vào trong quán ăn.
“Chà! Củ cải trắng của cô trông khá ngon đấy!”
Bà ta liếc mắt nhìn canh xương ninh trong nồi rồi lại cầm củ cải trắng để bên cạnh vẫn chưa dùng hết lên, đưa lại gần mũi ngửi thử.