“Bõm…”
Một quả trứng phủ đầy hoa văn rơi thẳng xuống biển. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, lực va chạm mãnh liệt làm vỡ lớp vỏ cứng và từ vết nứt có một khối mềm mại, trắng mịn như tuyết trôi tuột ra ngoài.
Nước biển mặn chát xộc thẳng vào mũi khiến Diệp Nặc giật mình mở to đôi mắt. Cậu cảm nhận được dòng chất lỏng ấm áp bên trong trứng từ từ chảy ra, hòa quyện cùng mùi tanh nồng như đang quấn lấy từng nhịp thở của cậu vậy.
Cậu tỉnh dậy giữa làn nước biển, hoảng loạn lấy tay bịt chặt miệng và mũi. Nhưng ngay khi buông tay, một mảng lớn vỏ trứng đủ để che kín cơ thể cũng theo những mảnh vụn khác trôi xa.
Diệp Nặc cuống cuồng vươn tay muốn níu giữ, đôi bàn tay nhỏ bé khua loạn trong làn nước nhưng những mảnh vỏ cứng đầu vẫn không chút lưu tình rời xa cậu rồi chìm sâu vào lòng đại dương.
Không, không thể thở được nữa!
Nhưng… cơn ngạt thở trong tưởng tượng của cậu lại chẳng hề xảy ra.
L*иg ngực quen hít thở không khí giờ đây như có phép màu, lại thích nghi một cách tự nhiên với nước biển. Diệp Nặc thử quẫy chân, cậu kinh hoàng nhận ra là cậu không còn chân nữa!
“?!”
Tại sao… tại sao chân của cậu lại biến thành một cái đuôi rồi?!
Dưới ánh sáng mờ mờ của đại dương, chiếc đuôi màu cam rực rỡ hiện lên chói lóa giữa biển sâu xanh thẫm.
Chưa hết, bàn tay của cậu cũng đã biến đổi. Năm ngón tay mảnh mai giờ đây được kết nối với nhau bởi những màng mỏng trong suốt, còn làn da cậu lại như được phủ lên một lớp màng nước óng ánh.
Đây là vùng biển nông, Diệp Nặc không bị cuốn xuống quá sâu như cậu tưởng tượng. Cậu thử đập chiếc đuôi vừa xuất hiện và bất ngờ thay, cơ thể cậu lại di chuyển được! Tuy nhiên, mỗi cử động đều khiến cậu lảo đảo, bị dòng chảy ngầm cuốn xa hơn cả mét.
Nước biển rất dịu dàng như đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Diệp Nặc cố gắng dùng hết sức đạp đuôi để bơi, làm theo bản năng mà chính cậu cũng không hiểu rõ.
Nhưng việc đó thực sự quá khó.
Cái đuôi của cậu… nhỏ xíu, chưa bằng một mảnh đá ngầm. Hai vây hình thoi ở đầu đuôi quá yếu, không thể giữ thăng bằng, trong khi lớp vảy phủ từ eo trở xuống chỉ khiến cơ thể tròn trịa trông càng nặng nề chứ chẳng mang lại chút sức mạnh nào cả.
Cậu không còn là con người nữa.
Người sao lại mọc đuôi chứ?
Diệp Nặc cố nhìn lại nhưng chẳng thể thấy bóng dáng những mảnh vỏ trứng bị áp lực nước biển nghiền nát. Cậu chỉ biết một điều là con người không nở ra từ trứng. Người ta được sinh ra từ nước ối cơ mà.
Chẳng lẽ… cậu biến thành cá rồi sao?
Là một đứa trẻ mới năm tuổi, Diệp Nặc không thể hiểu nổi việc bản thân mình tự nhiên chui ra từ một cái trứng.