Cậu bắt đầu chìm xuống sâu hơn nhưng bất ngờ thay, một luồng khí mạnh mẽ nào đó đã đỡ lấy cậu từ phía dưới.
Diệp Nặc cố gắng mở mắt ra. Trước mặt cậu là một đôi mắt đen láy ẩn trong lớp da bóng mượt và một viền mắt tròn hình bán nguyệt.
Ánh nhìn sắc lẹm và đầy gian trá của loài thú biển hung tợn khóa chặt lấy cậu.
Diệp Nặc: “!!”
Một bầy cá voi sát thủ nhanh chóng bao vây lấy cậu. Từ sâu thẳm bóng tối của đại dương, chúng xuất hiện thành từng đàn tạo nên một vòng vây săn mồi lớn đáng sợ.
Làm sao đây?!
Mùi tanh của máu ngày càng gần. Diệp Nặc chỉ biết lùi ra sau, nhưng ngay lập tức có một chiếc vây lưng cao vυ't đã nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước. Cậu lăn tròn, đυ.ng phải một con cá voi khác. Con này chậm rãi quẫy đuôi chờ đợi đến khi cậu lăn tới vây ngực của nó rồi thản nhiên dùng vây hất cậu trở lại như chơi với một quả bóng.
Diệp Nặc sợ hãi, toàn thân cậu run lên.
Đầu cậu nổi lềnh bềnh trong nước, mái tóc đen mềm mại phấp phới như một mảng rong biển yếu ớt.
Bầy cá voi bắt đầu phát ra những âm thanh “a~” vang vọng. Đó hình như là sóng âm để chúng giao tiếp với nhau thì phải.
Sau đó, chúng chậm rãi ép sát lại gần con mồi từ bốn phương tám hướng.
Lớp vảy trên người Diệp Nặc dựng hết lên vì sợ hãi. Trong cơn hoảng loạn, cậu muốn trốn thoát nhưng lại không biết phải chạy đi đâu.
Cuối cùng, một con cá voi há rộng miệng. 13 cặp răng lớn sắc nhọn với vết máu còn đọng lại chứng tỏ nó vừa cắn xé một con cá nào đó.
Cậu nhỏ bé quá, nhỏ chỉ bằng nắm tay. Đối với con quái vật này, cậu còn không đủ để nhét vào kẽ răng của nó nữa là.
Các sinh vật biển xung quanh chẳng dám đến gần vòng vây của bầy cá voi sát thủ. Loài cá voi sát thủ vốn là côn đồ của đại dương, bất cứ sinh vật nào cũng sợ bị bắt nạt, huống hồ là một con cá nhỏ yếu ớt như Diệp Nặc. Không có người cá trưởng thành nào đi theo bảo vệ cậu, mà trong lòng đại dương chỉ có những người cá sở hữu sức mạnh bẩm sinh mới có thể chế ngự được loài cá voi này.
Diệp Nặc hết cách nên đành buông xuôi, theo bản năng cuộn người ôm lấy chiếc đuôi nhỏ mềm mại của mình.
Dù chiếc đuôi ấy lạnh buốt, nó lại mềm mại đến mức khiến cậu cảm thấy an toàn, giống như được quay về trong vòng tay mẹ.
Nhưng cậu chỉ đủ nhỏ để giấu đầu, trong khi hai cánh tay vẫn lộ ra ngoài. Bầy cá voi ngửi thấy mùi pheromone đặc trưng của cá nhỏ vừa nở, ánh mắt chúng lập tức lộ rõ vẻ tham lam.
“Vù!”
Luồng khí lạnh đập mạnh vào lưng khiến Diệp Nặc sợ hãi co rúm lại. Chiếc đuôi nhỏ xíu của cậu quẫy liên tục.