Cậu reo lên trong lòng, phấn khích đến mức không kiềm chế được: “Thật tuyệt vời, thần linh đã nghe thấy điều ước của mình rồi!!!!”
Một làn sóng dịu dàng đột nhiên cuốn lấy cơ thể Diệp Nặc, nhẹ nhàng đưa cậu đến bên người cá tóc trắng.
Diệp Nặc vốn sợ nước từ trong bản năng, nhất là cảm giác bất lực khi bị dòng nước cuốn đi. Khi đến gần, cậu lập tức ôm chặt lấy chiếc đuôi cá to lớn, rúc đầu vào khe giữa lớp vảy lạnh lẽo.
Người cá tóc trắng khựng lại một lát.
Sau đó, hắn cúi đầu nhìn quanh chiếc đuôi của mình, cuối cùng cũng phát hiện ra một sinh vật bé nhỏ đang bám lấy mép vảy.
“...?” Người cá nghiêng đầu đầy thắc mắc.
Chiếc đuôi uyển chuyển khẽ quẫy một vòng, hất văng chú cá nhỏ sang một bên.
Hắn không có bạn đời, cũng không có con. Sinh vật nhỏ bé này từ đâu ra vậy?
Diệp Nặc bị hất văng ra xa, lăn tròn trong nước.
“Ục?”
Là trò chơi sao?
Mẹ đang chơi với cậu hả?
Chỉ mất ba giây, Diệp Nặc lại quẫy cái đuôi nhỏ xíu của mình, bơi lạch bạch quay trở lại. Cậu bơi rất chậm vì mới nở chưa lâu, lại không biết bơi nên chỉ có thể uốn lượn một cách vụng về như một con cá ngựa nhỏ, nhưng trong mắt cậu, đó là một nhiệm vụ đầy quyết tâm.
Cuối cùng, Diệp Nặc lại bám chặt lấy đuôi người cá, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tròn long lanh nhìn hắn tràn đầy hy vọng.
Người cá tóc trắng chần chừ một lúc rồi tiếp tục quẫy đuôi, hất Diệp Nặc văng ra lần nữa.
“Ục...”
Mẹ... đừng chơi với cậu nữa được không ạ?
Diệp Nặc bắt đầu chán nản. Cậu muốn nói nhưng từ miệng lại chỉ phát ra những âm thanh bong bóng lạ kỳ.
Cậu nghĩ chắc là mẹ ghét cậu lắm nên mới đẩy cậu đi hết lần này đến lần khác nhỉ?
Diệp Nặc ôm lấy mình, ánh mắt cụp xuống.
Hóa ra, mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi gì cả. Dù đôi chân đã biến thành đuôi cá nhưng người cá mẹ cũng giống như những người mẹ trước đây, không cần đến cậu.
Người cá tóc trắng vẫn lặng lẽ quan sát chú cá nhỏ béo tròn.
Trong tộc người cá nên họ tuân thủ chế độ một đực một cái. Con đực ra ngoài săn mồi, con cái ở lại chăm sóc con non. Mỗi mùa thu, họ dựng tổ ở những vùng biển nông gần bờ được bao quanh bởi đá ngầm vì đó là thời điểm cao trào sinh sản của cả tộc.
Nhưng giờ đang là mùa đông. Một chú cá nhỏ lang thang thế này xuất hiện từ đâu ra vậy?
Không có người cá trưởng thành chăm sóc, tỷ lệ sống sót của những chú cá con là bằng không. Có vẻ như bản thân Diệp Nặc cũng ý thức được điều này.
Nước biển lạnh lẽo làm cơ thể nhỏ bé của cậu run lên bần bật. Cậu cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, chỉ muốn nhắm mắt và ngủ mãi thôi.