Thương Vô Miên, ta muốn xem thử… hôm nay ngươi định giở trò gì nữa đây.
Lâm Thanh Uyển thoạt nhìn tưởng chừng tâm hồn lạnh lẽo, nét mặt cũng chẳng chút biểu cảm, chỉ lưu lại một câu hờ hững: "Ta cho phép ngươi ở đây mấy ngày."
A Phù hướng về phía tỷ tỷ Càn Nguyên đang nằm trên tháp, nhướng mày, bày trò nghịch ngợm, lại còn đưa mắt ra hiệu, hướng Lâm Thanh Uyển mím môi ám chỉ: "Ngươi mau cảm tạ tỷ tỷ Thanh Uyển đi!"
Thương Vô Miên nhìn A Phù, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư. Trong sách đọc trước kia, tác giả đâu có miêu tả nàng này lại mắc chứng co giật trên mặt thế kia?
A Phù thấy Thương Vô Miên chẳng những không lĩnh hội được ý tứ của mình, mà còn lộ vẻ thương hại nhìn mình, trong lòng đầy nghi hoặc, như hiện ra cả một chuỗi dấu hỏi: "???"
Tỷ tỷ Càn Nguyên gương mặt thực mỹ miều, đáng tiếc đầu óc lại ngốc.
Lâm Thanh Uyển chẳng màng tới động tác vụиɠ ŧяộʍ giữa hai người kia, chỉ xoay người, hờ hững nói: "Nhưng sau khi thương thế khỏi hẳn, lập tức rời đi."
Thương Vô Miên gật đầu, thuận theo đáp: "Được."
Có thể lưu lại mấy ngày, đã xem như đạt được mục đích ban đầu. Nàng vốn chẳng định ỷ lại vào người khác lâu dài. Dẫu sao, chuyện xuyên vào sách này quá bất ngờ, cũng cần thời gian thích ứng.
Đợi Lâm Thanh Uyển và A Phù rời khỏi, Thương Vô Miên mới yên tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ.
Nàng đối với thế giới này, mọi nhận thức đều chỉ dừng ở mấy chương sách từng đọc qua.
Thế giới cổ đại ABO...
Thương Vô Miên vén mái tóc dài của mình, thử chạm vào sau gáy, quả nhiên chạm đến lớp miếng dán ức chế. Trong mắt nàng thoáng hiện vẻ kỳ lạ.
"Vậy... dung nhan thì sao?"
A Phù trước đó từng khen nàng dung mạo xuất chúng, vậy khuôn mặt hiện giờ của nàng trông như thế nào?
Thương Vô Miên khập khiễng kéo chân bị thương, khó nhọc đứng dậy, bước tới soi mình trong gương trong phòng.
Là khuôn mặt của chính nàng.
Nhận thức ấy khiến Thương Vô Miên càng thêm kinh ngạc.
Nàng chẳng thể phán đoán, liệu nhân vật cùng tên trong sách vốn đã có gương mặt này, hay là vì lý do nào khác, nhưng sự trùng hợp này thực sự quá mức kỳ lạ.
Thương Vô Miên trở lại tháp, nằm xuống an ổn, khép mắt, bắt đầu hồi tưởng lại tình tiết trong nguyên tác.
[Trong thôn có một gánh hát, chẳng ngờ đêm ấy lửa dữ bốc lên, mọi người không ai chẳng hoảng loạn mà tháo chạy tứ phía.
Lâm Thanh Uyển ban đầu cũng rời đi, nhưng trong lòng chợt nghĩ tới A Phù vẫn còn ở trong. Trước khi rời khỏi, nàng nhớ rõ đối phương vẫn đang ngủ say trên ghế gỗ.
Không chút chần chừ, nàng lập tức quay lại giữa biển lửa.
Ngọn lửa mỗi lúc một lớn, khói đen dày đặc khiến người ta chẳng thể trông rõ lối đi.
Lâm Thanh Uyển dùng áo ngoài che miệng mũi, cố gắng cất tiếng gọi tên A Phù trong tuyệt vọng.
Cuối cùng, hai người may mắn thoát khỏi hiểm cảnh. Thực tế là Lâm Thanh Uyển đã liều mạng cứu A Phù, dẫn nàng thoát khỏi biển lửa. Nhưng sau khi tỉnh lại, ký ức mơ hồ, Lâm Thanh Uyển lại tưởng nhầm Thương Vô Miên – người nằm bên cạnh chính là ân nhân cứu mạng.
Vì lẽ đó, nàng đưa đối phương về nhà, như một cách báo đáp ân tình.
Chỉ là, lúc ấy Lâm Thanh Uyển không hề biết rằng, kẻ nàng mang về, thực chất lại là một kẻ chẳng ra gì.
Lâm Thanh Uyển nhìn Thương Vô Miên, ánh mắt lộ rõ vẻ cảm kích: "Là ngươi đã cứu ta cùng A Phù sao? Đa tạ."
Nàng khẽ cúi mắt, hạ giọng mà nói lời cảm tạ, dịu dàng đến mức khiến người khác phải động lòng.
Là nữ chính của toàn truyện, nhân vật được tác giả dụng tâm khắc họa, Lâm Thanh Uyển dĩ nhiên sở hữu một sức hút đặc biệt. Nàng chẳng hay biết những cử chỉ vô ý của mình, rơi vào mắt kẻ khác, lại đẹp đẽ đến nhường nào.
Còn Thương Vô Miên, ngày ấy trong biển lửa, chính nàng tự thoát thân được đã là may mắn lắm rồi, chứ nói chi tới chuyện cứu người. Với tính cách tham sống sợ chết của một Alpha như nàng, làm gì có tâm trí nghĩ đến chuyện anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhưng, nếu cứ để Lâm Thanh Uyển hiểu lầm như vậy, biết đâu nàng có thể thu lợi từ đó?
Thương Vô Miên im lặng một chốc, trong đầu suy tính đủ đường.
Dù sao thì nàng mới vừa trốn nợ mà đến nơi này, xa lạ đất khách quê người, nếu có thể dựa vào thân phận ân nhân cứu mạng mà an ổn sống qua ngày, vậy thì thật tốt biết bao.
Nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mặt, Thương Vô Miên khẽ nhếch môi cười, trong giọng nói chứa đầy ý tứ mờ ám: "Đúng vậy, là ta."
Nàng nhấn mạnh, không hề ngượng ngùng: "Chính ta đã cứu hai người các ngươi khỏi biển lửa."
Lâm Thanh Uyển tin là thật.
Đó cũng chính là khởi đầu cho bi kịch của nàng.
Thương Vô Miên chẳng phải ân nhân tốt bụng gì, lại còn trơ trẽn tin tưởng rằng, cứu mạng tất phải lấy thân báo đáp.]
Tuy Thương Vô Miên tự nhận mình nấu ăn giỏi, nên mới được Lâm Thanh Uyển cho lưu lại tạm thời, nhưng thực tế Lâm Thanh Uyển hoàn toàn không tin điều đó.