“Chữ “Quế” (圭- guī) là ngọc khuê, đồ dùng để tế tự, ý chỉ việc ban ngọc mệnh chư hầu, trấn giữ bờ cõi. Bộ “Thủ” (扌- shǒu) là tay, dùng để cầm nắm. Bên trái là bộ “Thủ”, bên phải là bộ “Quế”, hợp lại là quẻ “Cửu” (九 - jiǔ), con số của cực dương.”
Một thanh niên với mày mắt tinh anh, phong thái thư sinh nho nhã, đang chăm chú nhìn vào tờ giấy trắng tinh, trên đó viết độc nhất một chữ “Treo” (掛 - guà), quay sang giải thích cho thanh niên đối diện, người đang mặc một chiếc áo ba lỗ, đầu cắt cua, dáng ngồi tùy tiện, phóng khoáng.
Lúc này là tầm bốn giờ chiều, ánh nắng vàng ruộm cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ, hắt lên người thanh niên nho nhã, khiến cậu ta trông hư ảo như thể tiên nhân hạ phàm, toát ra khí chất phiêu dật thoát tục.
Tư Dương tự cho rằng mình đã giải thích rất cặn kẽ, thế nhưng thanh niên đối diện hai mắt mịt mờ, dường như cố gắng lắm mới hiểu được, cuối cùng đành bất lực thốt lên: “Nói tiếng người đi cha nội!”.
Tư Dương liếc cậu ta một cái, tay cầm que kẹo mυ'ŧ, thong thả bóc vỏ, ngả người ra sau ghế, khí chất “tiên nhân” ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ lười biếng, bất cần: “Thời xưa, tế tự thường mang ý nghĩa cầu phúc, dâng lễ vật lên trời cao, mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia súc đầy đàn. Khi thần linh nhận được nguyện lực của dân chúng, họ sẽ ban phước lành, giúp người dân toại nguyện. Chữ “Treo” cậu viết, tách ra có nghĩa là tay nâng vật tế dâng lên thần linh cầu nguyện, thần linh cảm nhận được nguyện lực sẽ giúp cậu đạt được ước muốn. Nói ngắn gọn, cậu thi lần này sẽ qua môn, không sợ bị trượt.”
Thanh niên đầu cua tên Chu Phóng nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, úp mặt xuống bàn: “Qua là tốt rồi, thi lại nữa chắc tui chết mất.”
Tư Dương nghe vậy, khẽ cười: “Cậu nghĩ nước đến chân mới nhảy mà lần nào cũng linh nghiệm à? Lần này qua, lần sau thì sao?”
Chu Phóng lúc này đã trút bỏ được gánh nặng tâm lý, nhanh chóng đăng nhập vào game, tiện miệng đáp: “Khó khăn thì cứ từng bước mà vượt qua thôi, chuyện lần sau để lần sau tính, biết đâu hên hên lại qua nữa thì sao.” Nói xong, cậu ta tò mò hỏi: “Mà tiểu Dương, thời xưa thật sự có thần tiên hả?”
Tư Dương cười cười: “Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? tôi có phải người cổ đại đâu, cũng chưa từng gặp thần tiên bao giờ.”
Chu Phóng “xì” một tiếng: “Thế mà cậu nói cứ như thật ấy.”