"Chủ nhiệm Vạn! Bà đừng chê tôi nói khó nghe, lấy chồng là để có cơm ăn áo mặc, thời buổi này nhà nào gả con gái mà chẳng muốn tìm nơi có điều kiện tốt?"
"Nhà bà thì lễ vật không có, nhà cửa cũng không, con gái người ta về làm dâu còn phải cắn răng nuôi cả đám em chồng. Con gái nhà ai mà mắt mù mới chịu nhảy vào cái hố lửa này?"
"Nói trắng ra, nếu không phải nhà gái nhất quyết chọn Hứa An Xuân nhà bà, thì cậu ta còn phải ế dài dài!"
"Bà nói nhà ai là hố lửa hả?! Ai đời lại đi làm mai kiểu đấy! Cút! Cút ngay! Nhà tôi không cưới nổi con gái họ Diệp thì thôi, con trai tôi có ế cả đời cũng chả sao, chúng tôi thích thế đấy!"
"Chủ nhiệm Vạn! Bà... bà... làm mẹ kiểu gì thế hả? Nhà gái chỉ có mỗi điều kiện đó thôi. Hơn nữa, con gái út nhà bà là sao chổi khắc người thân đấy, chồng bà cũng bị nó khắc chết rồi! Bà không tống cổ nó đi thì sau này con trai bà đừng hòng lấy vợ, mấy đứa con gái kia cũng chẳng gả đi đâu được!"
"Con gái bà mới khắc người thân ấy! Đồ ăn nói bậy bạ! Cút! Không cút tôi tát cho vỡ mồm bây giờ!"
"..."
Hứa Giảo Giảo mơ mơ màng màng, bị tiếng cãi vã chửi bới của hai người phụ nữ làm cho đau đầu.
Cô theo phản xạ kéo tấm vải bên cạnh trùm lên đầu...
Giây sau, ọe!
Mùi gì thế này!
Hứa Giảo Giảo suýt nữa thì ngất đi vì cái mùi mồ hôi chua lòm và chân thối này.
Cô phản xạ có điều kiện, hất tấm vải ra rồi mở mắt.
Trong căn phòng hơi tối, dưới thân là chiếc giường ọp ẹp, qua tấm màn tuyn đã ngả vàng, cô lờ mờ thấy bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ.
Có lẽ nó được dùng làm bàn học, trên bàn có mấy quyển sách và một cây bút.
Đối diện sát tường là một chiếc giường nhỏ đơn sơ khác, trải ga giường và vỏ chăn màu vàng nhạt, trông rõ là giường con gái. Nổi bật nhất là sau cánh cửa còn dán một bức chân dung vị lãnh tụ vĩ đại mà chỉ còn tồn tại trong ký ức lịch sử xa xôi...
"Xít."
Hứa Giảo Giảo xoa vầng trán hơi đau nhức, cảm thấy mọi thứ trước mắt vừa như mơ vừa như ảo, không chân thực chút nào.
Nhưng hòa lẫn với những ký ức phức tạp vừa ùa vào đầu óc, cảnh tượng này lại quen thuộc đến kỳ lạ.
Hứa Giảo Giảo bỏ tay đang bịt mũi xuống, mặt mày dần trở nên méo mó.
Cô đã xuyên không.
À không, không phải bây giờ mới xuyên, thực ra cô là thai xuyên!
Nhưng không biết quá trình xuyên không đã xảy ra vấn đề gì mà cô cứ ngây ngô sống vui vẻ suốt mười sáu năm, đến tận hôm nay ký ức kiếp trước mới đột nhiên được kích hoạt.
Người đang la lối om sòm bên ngoài là mẹ cô, Vạn Hồng Hà, chủ nhiệm ban phụ nữ của nhà máy giày da tỉnh.
Kiếp trước, cô - Hứa Giảo Giảo - là người Hoa Quốc ở thế kỷ 22, một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã chăm chỉ học hành, tốt nghiệp trường danh tiếng, là nhân viên cấp cao của một tập đoàn tài chính, loại mà lương một năm cả triệu tệ ấy.
Nhưng vì lớn tuổi chưa chồng, bị sếp giục cưới nên cô ra nước ngoài giải khuây, ai ngờ gặp tai nạn máy bay lại bất ngờ xuyên đến thời kỳ đất nước Hoa Quốc trăm bề khó khăn, vật chất thiếu thốn!
Bây giờ là tháng 6 năm 1958, chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến nửa cuối năm 1959 - thời điểm bắt đầu nạn đói lớn kinh hoàng trong lịch sử Hoa Quốc!
Nghĩ đến nạn đói kéo dài ba năm, thời đại mà người chết đói đầy đường, Hứa Giảo Giảo lại thấy da đầu tê dại.
Nhìn lại căn nhà nghèo rớt mồng tơi, vị Giám đốc Hứa từng hô mưa gọi gió nơi công sở chỉ thấy chân mình mềm nhũn.
Trời gϊếŧ người mà, làm sao cô có thể sống sót qua thời đại khó khăn và loạn lạc này đây?
Xuống giường, đứng dậy, Hứa Giảo Giảo đẩy cửa ra, vừa hay bắt gặp mẹ mình - Vạn Hồng Hà, đang đẩy mạnh một người phụ nữ ra khỏi cửa.
Người phụ nữ trung niên với đôi mắt xếch hình tam giác loạng choạng suýt ngã, nhìn thấy Hứa Giảo Giảo, còn không quên quay lại lườm cô một cái đầy tức giận.