Nhận Chức Tại Cung Tiêu Xã, Ta Làm Người Mua Dùm Ở Thập Niên 60

Chương 3: Bàn Tay Vàng "Nhóm Mua Mua Mua Mua Dùm" (1)

Cuối cùng điều tra ra là do cha Hứa hút thuốc, tàn thuốc chưa dập tắt hẳn gây ra hỏa hoạn. Cha Hứa không chỉ mất mạng mà còn bị nhà máy xóa tên.

Tuy cuối cùng nhà họ Hứa không phải bồi thường tiền, nhưng đó là vì nể tình vợ chồng họ đã làm việc ở nhà máy giày da nửa đời người, lại thêm cha Hứa đã mất mạng.

Cũng vì chuyện này mà cha Hứa mang tiếng xấu, danh tiếng của nhà họ Hứa cũng tụt dốc không phanh.

Cha Hứa mất đã gần hai tháng, nhà họ vẫn bị người đời phỉ báng, thỉnh thoảng cha Hứa lại bị lôi ra bàn tán, mổ xẻ.

Tóm lại, nhà họ Hứa vừa nghèo vừa mang tiếng xấu, nhà lại đông con.

Trên Hứa Giảo Giảo có một anh trai và hai chị gái, dưới còn có một đám bốn thằng em trai nghịch như quỷ sứ.

Ngoại trừ ba anh chị lớn, Hứa Giảo Giảo cùng bốn đứa em trai đều thuộc dạng ăn không ngồi rồi.

Cha Hứa vừa mất, chưa nói đến chuyện khác, khoản lương của ông ấy không còn nữa, gánh nặng nuôi con đổ dồn lên vai Vạn Hồng Hà.

Cuộc sống gia đình khó khăn thế nào, có thể tưởng tượng được.

Nhưng cô không muốn bữa nào cũng ăn cám nuốt rau, gặm bánh ngô đâu!

Hứa Giảo Giảo đau khổ nhắm mắt rồi lại mở ra.

Đột nhiên, một màn hình điện tử trong suốt mà chỉ cô mới thấy hiện ra trước mắt.

"Nhóm chat Mua Hộ Mua Tuốt", một bàn tay vàng giúp người khác mua đồ và có 1% cơ hội nhận lại vật phẩm tương đương theo tỉ lệ 1:1.

Bàn tay vàng này cũng là thứ cô mới phát hiện hôm nay, dường như nó đến cùng với ký ức kiếp trước của cô!

Giao diện nhóm chat đậm chất công nghệ rất giống với thiết kế của một ứng dụng chat nào đó mà Hứa Giảo Giảo từng dùng ở kiếp trước.

Đã là nhóm thì tự nhiên có chủ nhóm và thành viên. Hứa Giảo Giảo là chủ nhóm, bên trong còn có hơn trăm thành viên khác.

Chỉ có điều, tên của tất cả thành viên, bao gồm cả Hứa Giảo Giảo, đều có màu xám.

Cô thử gửi một tin nhắn.

Quả nhiên tin nhắn không gửi đi được, phía sau còn kèm theo một dấu chấm than đỏ chót.

Nhưng trên giao diện cũng xuất hiện một dòng chữ nhỏ nhắc nhở.

[Yêu cầu chủ nhóm mau chóng hoàn thành giao dịch mua hộ đầu tiên để kích hoạt nhiệm vụ "Nhóm chat Mua Hộ Mua Tuốt"].

Hóa ra là cần kích hoạt.

Hứa Giảo Giảo hiểu ra, ngay sau đó, một tia ý chí chiến đấu lóe lên trong mắt cô.

Ăn sung mặc sướиɠ hay là ăn cám nuốt rau, tất cả trông vào mày đấy, bàn tay vàng của tao!

"Mẹ, người bị mẹ đuổi đi lúc nãy là ai vậy?"

Hứa Giảo Giảo vừa nhai bánh ngô khô khốc vừa cố bắt chuyện.

Vừa nãy cô loáng thoáng nghe thấy gì mà ế chồng, khắc người thân, cô khá tò mò rốt cuộc là chuyện gì.

Vạn Hồng Hà ngồi trên ghế đẩu nhỏ, hì hục giặt ga giường. Nhìn thấy đứa con gái út dù tóc tai bù xù vẫn không che được khuôn mặt xinh xắn, bà chẳng hề khách khí.

"Chuyện không liên quan đến mày thì bớt lo đi! Thằng Bảy với thằng Tám còn đang ở nhà chú út mày đấy, lát nữa đi đón chúng nó về. Cái ga giường này tao giặt xong thì nhớ phơi lên, đừng có suốt ngày chờ tao sai mới làm, con gái lớn rồi, phải biết tự giác làm việc nhà!"

Hứa Giảo Giảo tự dưng đi kiếm chuyện để bị mắng: "..."

Kiếp trước lười, kiếp này cũng lười, đời này mà chăm chỉ cần cù thì e là hơi khó, mắng thì cứ mắng thôi.

Dù sao thì mẹ cô chỉ mạnh miệng vậy thôi, chứ thực ra chưa bao giờ động đến một ngón tay của mấy đứa con.

Ngược lại là người cha Hứa đã mất, ông ấy thuộc tuýp người có thể dùng vũ lực thì tuyệt đối không nói nhiều, một người phong kiến tin rằng thương cho roi cho vọt.

Thấy cái vẻ lì lợm như lợn chết không sợ nước sôi của cô, Vạn Hồng Hà lại tức anh ách.

Nhưng đứa con gái út này mặt dày vô cùng, bà có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ phí nước bọt.

Thôi thì không tự làm mình tức nữa.

Bà hít sâu một hơi rồi nói: "Đón hai em mày về thì tiện đường ghé hợp tác xã mua nửa cân xì dầu. Tiền với tem phiếu mẹ để trên bàn rồi. Tối đợi chị Hai mày về thì bảo nó nấu ít cháo, đừng có suốt ngày nấu cơm gạo lứt, lương thực trong nhà không đủ cho chúng mày phá đâu, bữa tối trước khi đi ngủ ăn no căng thế làm gì!"