Nhận Chức Tại Cung Tiêu Xã, Ta Làm Người Mua Dùm Ở Thập Niên 60

Chương 12

Được cô em gái vốn nghịch ngợm hiếm khi nũng nịu ôm lấy, Hứa An Hạ hơi ngượng ngùng nhưng cũng rất vui, em Tư đã nhiều năm không quấn quýt cô ấy như vậy rồi.

"Chị Hai! Đói!"

Hai con mèo tham ăn - thằng Bảy và thằng Tám ngửi thấy mùi thơm là chẳng thèm chơi ngựa gỗ nữa.

Hai đứa vứt ngựa gỗ, ôm lấy chân quần Hứa An Hạ mà gào lên.

So với hai thằng em sinh đôi chó ghét người chê, Hứa An Hạ đương nhiên thích gần gũi cô em gái xinh đẹp hơn, cô ấy thuận miệng nói.

"Chị Hai nấu cơm ngay đây, hai đứa chơi thêm lát nữa đi." Cô ấy quay đầu lại, ân cần hỏi Hứa Giảo Giảo: "Tư, em đói không? Lần trước chị thấy mẹ mang một túi khoai lang khô từ nhà bà ngoại về, để trong phòng mình đấy, em đói thì đi ăn tạm đi."

Thằng Bảy và thằng Tám trợn tròn mắt: "Chị Hai, bọn em cũng đói!"

"Đói thì uống nước đi."

"Bọn em cũng muốn ăn khoai lang khô!"

Hứa An Hạ cúi đầu, nghiêm túc nói: "Hai đứa còn nhỏ, bụng yếu, ăn khoai lang khô rồi lát nữa lấy đâu chỗ mà ăn bánh ngô hấp. Khoai lang khô không no lâu đâu, nghe chị Hai này, khoai lang khô để chị Tư ăn, chị ấy đang tuổi lớn."

Thằng Bảy và thằng Tám tuy nhỏ nhưng không ngốc.

Uất ức nói: "Chị Hai thiên vị!"

Hứa An Hạ dùng chiến thuật quay đầu đi, coi như không nghe thấy lời tố cáo của hai thằng em.

Làm người phải có lương tâm, miếng khoai lang khô đầu tiên Hứa Giảo Giảo đút cho Hứa An Hạ, dỗ cho chị cười toe toét rồi cô mới tự ăn.

Đương nhiên, hai thằng em trai đáng thương cứ nhìn chằm chằm, cô cũng cho mỗi đứa một miếng.

Nhà tập thể nhà nào cũng nấu ăn ở hành lang bên ngoài, giờ này đang là giờ cơm, hành lang toàn mùi dầu mỡ xào nấu của các nhà.

Hứa An Hạ đeo tạp dề, bận rộn bên bếp lò tôn.

Trong nồi, cô ấy đang xào một mớ rau xanh mướt, hình như là loại rau dại nào đó, cũng chẳng cần dầu mỡ, chỉ cho thêm ít nước rồi đun như nấu canh. Giống như miếng khoai lang khô trong miệng Hứa Giảo Giảo, nhìn thôi đã thấy nhạt nhẽo vô vị.

Đang cảm thán, bỗng nhiên một mùi thịt thơm nức từ phía xa vọng lại.

Mang theo hương vị của ngũ vị hương và hoa hồi, càng ngửi mùi thịt càng quyến rũ.

Mũi Hứa Giảo Giảo rất thính, vừa ngửi đã biết là mùi thịt kho tàu cô thích nhất!

Yết hầu cô khẽ động, trong lòng thầm ghen tị, nhà ai thế nhỉ, thời buổi này mà kho thịt kho tàu, đúng là sang thật!

Hứa An Hạ thấy bộ dạng thèm thuồng của cô em gái thì nói nhỏ: "Đợi tháng này chị lĩnh lương rồi ra tiệm cơm quốc doanh mua cho em hai miếng thịt kho tàu ăn."

Hứa Giảo Giảo cảm động đến "rưng rưng nước mắt" vì lời hứa "hai miếng" thịt kho tàu này.

Gương mặt xinh xắn nghiêm lại, cô trịnh trọng phát nguyện lớn: "Chị Hai, sau này nhà mình ngày nào cũng ăn thịt kho tàu!"

Hai miếng?

No no no! Cô muốn bữa nào cũng ăn!

Đôi mắt hạnh của Hứa An Hạ trợn tròn, em gái mình đúng là dám nghĩ thật!

Vạn Hồng Hà mang vẻ mặt nặng trĩu cùng cậu con trai cả làm công nhân bốc vác ở bộ phận hậu cần của nhà máy tan làm về nhà. Từ xa trên hành lang đã thấy hai chị em Hứa Giảo Giảo đang bá vai bá cổ đứng cùng nhau, nghển cổ nhìn vào nồi thịt kho của nhà Hà Xuân Phượng bên cạnh.

Hai đứa chẳng có tiền đồ!

"Nhìn cái gì đấy hai đứa! Lo mà nhìn nồi cơm nhà mình đi, đồ nhà khác có thơm cũng không vào miệng chúng mày được đâu. Con Hai, rau trong nồi cháy khét rồi không ngửi thấy mùi à?"

Hứa An Hạ vừa về tới đã bị mắng một trận, không dám nhìn nữa.

Anh Cả Hứa An Xuân mặc chiếc áo khoác màu xám, người cao to, gương mặt rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn, đi lại hùng hổ như hổ thêm cánh.

Đi mấy bước đến gần, anh ấy cười toe toét nhét vào tay mỗi cô em gái một cái màn thầu trắng, mặt đầy vẻ đắc ý.

"Hôm nay anh giúp người ta một việc được cho đấy, màn thầu trắng! Hai đứa ăn vụng đi, đừng để mấy thằng nhóc kia nhìn thấy! Muốn ăn thịt kho tàu thì lần sau anh cố gắng kiếm về cho, mình không thèm của nhà người ta ha!"

"Anh Cả tốt quá!"