Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo

Chương 62: *Nắng & Mưa* (2)

Từng cơn gió khẽ thổi, những ánh nắng cũng đang nhảy nhót phía xa xa, ngắm nhìn chúng tôi. Cảm giác như bị ngạt thở bởi dòng thời gian vừa rồi.

- Cậu nói thế là ý gì vậy Linh? Tôi run run khẽ nói trong cổ họng.

- Đã khi nào tim cậu đập trật nhịp chưa? Tớ đã từng, đó là lúc khi tớ nín thở nhìn vào ba mẹ tớ. Và bây giờ thì cũng thế, đó là lúc này đây." Cậu biết không, con gái rất ích kỉ một khi đã yêu ai rồi thì họ không muốn người mình thích lại thương một ai khác nữa. Tớ không biết như thế nào đây nữa. Từ trước tới giờ tớ chưa như thế này..."

-... Tôi im lặng, tại vì tôi cũng không biết làm sao nữa.

- Đôi lúc tớ thấy mệt mỏi, đôi lúc tớ muốn mình thật ích kỉ để giữ cho riêng tớ mà thôi. Cậu biết tớ ít nói mà phải không? Nhưng hôm nay tớ muốn nói nhiều hơn một chút. Hì... Gió vẫn khẽ thôi, mái tóc của Linh vẫn đang bồng bềnh theo cơn gió nhẹ. Linh hôm nay diện cho mình một cái áo đỏ dài tay ở hai bên bờ vai có viền carô trắng kết hợp với quần jean đen bó và chiếc giày thể thao. Ở Linh tỏa ra một sự năng động và xinh xắn hơn những cô gái khác. Ánh mắt Linh hơi đọng xuống, chiếc mũi và bờ môi nhỏ xíu kia như một sức hút kỳ lạ có thể khiến ai đó nhìn vào bị mê hoặc. Tôi nhìn xuống tay Linh, hôm nay nhỏ không còn cố gắng để kìm hãm lòng mình bằng cách lấy tay bấu vào quần hay áo để che giấu cảm xúc nữa mà nhỏ nhẹ nhàng đan xen hai bàn tay lại.

- Tớ làm gì sai hả? Tôi lại khù khờ nói vì lúc đó run quá @@

- Cậu giả vờ ngốc hay là ngốc thật vậy. Hức. Nhiều lúc tớ muốn phát khùng vì cậu mất. Nhưng tớ lại thích cái vẻ khù khờ ít ai có của cậu, Hì.

- Tớ cũng biết đôi chút đấy, đừng có mà... Tôi đáp.

- HìHì, rồi. Giờ nghe tớ nói nè :" CậU có thể xem như là tớ đang Tỏ Tình cũng được, đôi lúc Cọc cũng phải đi tìm Trâu mà đúng không? Haizz. TỚ YÊU CẬU THẬT RỒI..." Linh thở dài rồi nhắm mắt, tay để trên ngực mà nói.

Tôi như đứng hình, mỗi câu mỗi chữ đều lọt vào tai tôi cả rồi. Cảm giác của tôi bây giờ sao nhỉ? Hồi hộp, bất ngờ và khá lúng túng.

- Tớ à...ừm..Tớ...à...thì...thì sao nhỉ...ừm...à...tớ không biết nói sao cả nhưng thật sự...cậu làm tớ...run lẩy bẩy rồi. Tôi đan tay lúng túng nói.

- Cậu cứ suy nghĩ đi. Suy nghĩ kĩ rồi nói cho tớ nghe. Tớ có thể đợi nhưng trong thời gian ngắn thôi. Cậu trả lời tớ sớm nhé Quân. Linh đi xuống lúc đi qua còn đặt tay lên vai tôi nữa.

Từng kỷ niệm được sắp xếp lại ngay từ lúc tôi mới bước tới nơi đây.

"Lúc nãy mình nghe nói ai là người yêu Quân cơ? Linh lấy ngón tay trỏ búng búng vào môi"

"Quân con gì bay bay thế? Linh hỏi

- Con chuồn chuồn mà cũng không biết hả. Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

- Không? Quân bắt cho tớ đi. Nhỏ nhìn con chuồn chuồn không chớp mắt nói.

- Bắt làm gì, để nó sống. Tôi nói

- Ứ chịu đâu, không bắt là tui cứ đứng đây. Linh hậm hực giẫm chân xuống đất. Tôi thì cũng chịu luôn, hôm qua tính nhỏ khác lắm mà."

"Nắm lấy tay tớ đi, bám chắc vào. Nhỏ bước lên càng xe bò tôi thì kéo lên. Sau một lúc vật lộn thì cũng kéo được Linh lên.

- Lần đầu tiên tớ đi xe này á. Sướиɠ ghê ha. Linh nói rồi đưa điện thoại ra.

- Quân chụp ảnh với tớ đi. Linh nói

- Không? Tớ ghét nhất chụp ảnh, không chụp đâu. Tôi lắc đầu đáp

- Đi đi, không là tớ nhảy xuống dưới này. Nhỏ từ từ đứng dậy.

- Ê ê cẩn thận đấy, tớ chụp. Tôi hoảng hồn nhỏ mà ngã thì tôi cũng không sống nổi với gia đình nhỏ đâu.

- Tách. Hai đứa chụm đầu lại, tôi thì chỉ biết nhìn vào cái máy ảnh chứ biết làm gì đâu?

"Tôi biết tôi nghèo, không giàu như các người. Tôi được anh trai cô nhờ chăm sóc cô, nhưng tôi nghĩ tôi không đủ tư cách để giúp. Vậy thôi, cứ xem như tôi và cô chưa từng quen như cô nói. Tôi đi. Tôi bước đi nhưng bị dừng lại bởi Linh ngáng trước.

- Huhu. Tớ xin lỗi mà, tớ không biết mọi chuyện sẽ như thế. Lúc đó tớ giận cậu quá, huhu. Đừng như thế mà. Linh nước mắt chảy tuôn xuống khuôn mặt, đây là lần đầu tôi thấy Linh khóc to như thế.

- Tớ xin lỗi mà. Huhu. Huhu.

- Thôi, nín đi. Không khóc nữa. Tôi sợ nhất là nước mắt con gái nhất là khóc trước mặt mình.

- Tha lỗi cho tớ chưa. Hức.

- Rồi rồi, đừng khóc nữa. Tôi bước lại chùi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Linh.

- Hức, hức, hức. Linh nấc

- Ngoan, không khóc nữa nào. Tôi giận thì giận nhưng nhìn thấy Linh khóc cũng thương lắm, từ nhỏ tới giờ Linh cũng có được mấy ngày vui vẻ đâu.

- Vâng..."

Những kỷ niệm ùa về tôi tự mỉm cười với những cảm giác đã qua khi ở bên cạnh cô ấy. Ngước nhìn phía xa xa, những đám mây đang lững thững giữa bầu trời, phía dưới là những cô cậu học trò đang nô đùa, tôi mỉm cười nhẹ nói:

"LiNh Ơi. Với Tớ, Cậu chỉ có thể là Bạn Thân"