Sau Khi Bị Hủy Hôn, Tôi Nuôi Một Ông Chú

Chương 2

Hôm nay Thiệu Tầm ăn mặc rất trang trọng, âu phục giày da, đeo đồng hồ đắt tiền, khuy măng sét bằng đá quý màu đen, không chỗ nào không toát lên vẻ sang trọng.

Bản thân anh ta đã bảnh trai, ăn diện như vậy lại càng thêm tuấn tú, giống như một con công đực xòe đuôi tìm bạn tình.

Thiệu Tầm đã nói thẳng với Hề Thời rồi, cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn thừa nhận.

"Đúng, 5 giờ cậu ấy xuống máy bay, anh phải đi đây."

Nói xong, anh ta đứng dậy, gật đầu với Hề Thời, xoay người định rời đi.

"Đợi đã."

Hề Thời cầm lấy tờ chi phiếu bỏ vào túi, nói: "Anh đã cho tôi nhiều như vậy, tôi cũng có quà tặng anh, coi như quà chia tay đi."

Rõ ràng người đề nghị chia tay là Thiệu Tầm, chi phiếu cũng là do anh ta chủ động đưa, thấy Hề Thời không khóc không nháo nhận lấy một nghìn vạn, còn muốn tặng quà chia tay cho anh ta, anh ta lại có chút khó chịu.

Trước đây khi anh ta chia tay với những người khác, cơ bản đều là một khóc hai nháo ba thắt cổ, ai bình tĩnh được như Hề Thời.

Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, Hề Thời chỉ coi hôn ước của họ như một cuộc hôn nhân thương mại thôi sao?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Thiệu Tầm lại có chút khó coi.

"Em muốn tặng gì?"

"Tôi muốn tặng anh..."

Hề Thời đột nhiên cầm cốc cà phê trên bàn, hất thẳng vào mặt anh ta.

"Đồ khốn kiếp!"

"..."

Thiệu Tầm không kịp đề phòng bị hất cà phê đầy đầu đầy mặt, nước cà phê màu nâu đen chảy từ mặt xuống cổ rồi thấm vào bộ quần áo được anh ta chọn lựa tỉ mỉ, vô cùng nhếch nhác.

Mà Hề Thời đã xoay người, tiêu sái rời đi.

Mãi đến khi ngồi lên xe của mình, bờ vai Hề Thời mới trùng xuống.

Anh và Thiệu Tầm là liên hôn, không thể nói là yêu nhau say đắm, nhưng cũng là muốn sống với nhau cả đời, anh cũng đã trao đi không ít chân thành, nói không buồn là không thể.

Nhưng nỗi buồn không nhiều bằng sự tức giận.

Anh và Uông Dương không quen biết nhau, nhưng đều là người trong giới thượng lưu ở Yến Kinh, tin tức qua lại với nhau.

Một tháng trước, đã có người nhắc đến chuyện này trước mặt anh, nói Uông Dương sắp về nước.

Lúc đó anh còn ngơ ngác hỏi Uông Dương là ai, người kia lại trưng ra vẻ mặt hóng chuyện, nói đến lúc đó anh sẽ biết.

Rõ ràng, chuyện của Thiệu Tầm và Uông Dương không phải là bí mật, chỉ có mình anh không biết mà thôi.

Thiệu Tầm có cả vạn cơ hội để nói rõ ràng với anh, thậm chí lúc anh biết tin Uông Dương sắp về nước, hôn lễ của hai người cũng mới chỉ đang trong giai đoạn chuẩn bị, lúc đó nói rõ ràng với anh, họ cũng có thể kết thúc một cách êm đẹp.