Phổ Nữ Vạn Nhân Mê Bị Các Nam Chủ Trong Mộng Theo Đuổi

Quyển 2 – Chương 6

Nhưng rồi cô nghĩ lại, nếu cô không thể tìm được anh ta, vậy chẳng phải cứ đứng đây đợi anh ta đến tìm mình sẽ ổn hơn sao?

Nghĩ thế, Giang Như Minh bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Cô không còn vội vàng tìm kiếm nữa, mà thản nhiên đứng dưới tán cây bạch quả, chờ đợi.

Không bao lâu sau, tiếng chuông tan học lại vang lên từ khu giảng đường.

Giang Như Minh đứng thẳng người, giả vờ không để ý nhưng vẫn âm thầm quan sát từng người bước ra từ tòa nhà. Cô hy vọng sẽ nhận ra ai đó có vẻ thân quen hoặc chú ý đến mình.

Nhưng đợi mãi, vẫn không có ai nhìn về phía cô. Ngược lại, người đầu tiên chú ý đến cô lại là Tề Hạc. Cậu vừa đi ra từ tòa nhà đã thấy cô đứng dưới tán cây bạch quả.

Nhớ lại rằng lần này cậu không phải bạn trai của mình, Giang Như Minh cảm thấy xấu hổ không thôi khi nghĩ đến việc trước đây trong giấc mơ, cô từng lao tới hỏi cậu tại sao không đợi mình đi ăn cơm.

Cô xoay người, giả vờ như không nhìn thấy cậu, rồi đi sang hướng khác.

Không bao lâu sau, ánh mắt mà cô cảm nhận được từ Tề Hạc cũng biến mất.

Dù Tề Hạc đã rời đi, người được gọi là “bạn trai” lại vẫn chẳng xuất hiện hay có động tĩnh gì.

Cô sốt ruột quay người nhìn về phía tòa nhà. Nhưng lúc này, dòng người tan học đã tràn ra đông nghịt, chật kín trước cửa. Trong đám đông đó, cô chỉ thấy một biển người lạ lẫm, không có gương mặt nào quen thuộc.

Không thể chờ thêm được nữa, cô đành mở điện thoại, nhìn lại tin nhắn của người có ghi chú là “Bạn trai ❤️❤️”.

Ngay lúc đó, điện thoại của cô đột nhiên rung lên. Một tin nhắn mới hiện ra trong khung chat.

“Bạn trai ❤️❤️”:

“Đứng đó ngẩn ngơ nhìn cái gì vậy?”

Giang Như Minh:

“?”

Tiếng chuông báo “leng keng” vang lên. Lại thêm một tin nhắn mới.

“Bạn trai ❤️❤️”:

“Sao thế? Nhìn thấy anh mà như không thấy. Cô ngốc nhỏ, em không nhận ra anh sao?”

Giang Như Minh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô lại nhìn về phía cổng khu giảng đường, nhưng vẫn không thấy bất kỳ ai trong đám đông kia có vẻ khả nghi.

Cô hiện tại hoàn toàn chắc chắn rằng “bạn trai” của mình đang ở trong đám người này, thậm chí còn đang âm thầm quan sát dáng vẻ hoang mang của cô. Chỉ là… cô không biết anh ta là ai.

A…

Giang Như Minh không nhịn được mà gửi một tin nhắn:

“Cậu đang ở đâu vậy?”

Đối phương trả lời rất nhanh:

“Em đoán xem?”

Giang Như Minh:

“……”

Cô nhớ lại lúc trước, khi Tề Hạc suýt nói ra tên “bạn trai” của mình, cô lại bất ngờ bị đưa trở về điểm bắt đầu của giấc mơ, và quên mất cậu đã định nói tên ai.

Bây giờ, khi cô trực tiếp hỏi “bạn trai” đang ở đâu, anh ta lại chơi trò vòng vo với cô.

Cô nghiêm túc nghi ngờ rằng giấc mơ này cố tình làm khó cô, không cho cô dễ dàng tìm ra “bạn trai” của mình.

Nghĩ vậy, cô dứt khoát không tiếp tục trò chuyện với “Bạn trai ❤️❤️” nữa. Cô tắt điện thoại, tiến vài bước về phía cổng tòa nhà, cẩn thận quan sát từng người đi qua… đặc biệt là tay trái của họ.

Nhưng điện thoại của cô lại rung lên lần nữa. Ban đầu cô không muốn xem, nhưng tiếng chuông báo vang lên liên tục khiến cô không thể phớt lờ.

Mở điện thoại ra, cô thấy hàng loạt tin nhắn mới:

Bạn trai ❤️❤️:

“Em định đi đâu vậy, bảo bối?”

Bạn trai ❤️❤️:

“Anh không ở đó đâu, quay lại đi.”

Bạn trai ❤️❤️:

“Sao em tìm mãi mà không thấy anh? Anh buồn lắm đấy.”

Giang Như Minh nhìn những tin nhắn này mà hoàn toàn bối rối. Cô đảo mắt nhìn quanh, nhưng vẫn không nhận ra ai đáng nghi.

Bỗng nhiên, ánh mắt cô sáng lên khi nhìn thấy Tề Hạc bước ra từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Trên tay cậu là một chiếc bánh mì và hộp sữa, trông như vừa mua xong.

Không chần chừ, Giang Như Minh lập tức chạy tới, chặn cậu lại.

Tề Hạc khựng bước, ngạc nhiên nhìn cô chăm chú, đến mức nói lắp:

“Học… học… học tỷ ——”

Giang Như Minh sốt ruột ngắt lời, hỏi thẳng:

“Tề Hạc, cậu có thấy bạn trai của tôi không?”

Đôi mắt cô sáng rực, mang theo sự mong đợi, nhìn cậu chằm chằm.

Tề Hạc bị ánh mắt ấy nhìn đến mức bối rối, trong lòng dâng lên một chút vui sướиɠ nhưng lập tức bị dập tắt bởi câu hỏi của cô.