Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Tôi Trở Thành Bảo Bối Trong Giới Giải Trí

Chương 1: Ép tôi rời khỏi giới giải trí, tôi đành theo ý họ vậy

Cạn lời.

Tạ Kiều nằm bẹp trên sofa như một con cá mặn.

Ai mà ngờ được chứ, cô – một người làm công khổ cực suốt bảy, tám năm, cật lực làm việc chăm chỉ, mãi mới đạt được tự do trong tài chính, vậy mà chỉ vì đọc một cuốn tiểu thuyết về giới giải trí mà bị sét đánh xuyên không vào quyển sách đó.

Ừ, đã thế còn xuyên vào vai một phản diện pháo hôi đầy tai tiếng trong sách.

Nhân vật phản diện này trùng tên trùng họ với cô, gia đình có điều kiện, bố mẹ đều là chủ công ty, mỗi tháng cố định gửi cho cô 10 triệu tệ làm tiền tiêu vặt.

Rõ ràng cô có thể an nhàn ở nhà làm sâu gạo, nhưng lại cứ khăng khăng ôm giấc mộng trở thành siêu sao.

Vì giấc mộng này, cô cãi nhau với gia đình, một thân một mình bước vào giới giải trí, rồi lăn lộn hai năm, cuối cùng trở thành một người đầy scandal, diễn viên tuyến 18.

Scandal gần đây nhất là chủ nhân cơ thể này nghi ngờ bị đại gia bao nuôi và cướp mất vai diễn của một tiểu hoa đán nổi tiếng.

Mà vị tiểu hoa đán này, chính là nữ chính trong nguyên tác – Thẩm Thiên Thiên.

Trong nguyên tác, nhân vật này không thể cướp được vai diễn, còn bị fan của nữ chính ép phải rút khỏi giới giải trí, trầm cảm rồi quay về nhà.

Tạ Kiều nhớ lại toàn bộ tình tiết câu chuyện.

Cô chắp tay đặt trước bụng, nhắm mắt lại một cách bình thản.

Nhà giàu thế này mà còn vào giới giải trí làm trâu làm ngựa, nguyên chủ có giấc mộng làm siêu sao, nhưng cô thì không. Cô chỉ muốn làm sâu gạo.

Nào, ép cô rút khỏi giới đi, ngay bây giờ luôn.

Tạ Kiều nằm co ro trên chiếc sofa, bất động như một xác chết, còn chưa kịp thoát khỏi cảm giác đau khổ khi xuyên vào sách thì đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Một người phụ nữ với mái tóc xoăn mì tôm, mặc bộ vest màu xám xanh bước vào.

Người đó đi thẳng đến trước mặt Tạ Kiều, ném một bản kế hoạch vào mặt cô: “Tôi vừa nhận cho cô một chương trình tạp kỹ mới, tên là Chúng Ta Yêu Nhau Đi, cô sẽ làm khách mời đặc biệt.”

“Chương trình này rất hot, vị trí khách mời đặc biệt này là tôi khó khăn lắm mới giành được cho cô. Đây là cơ hội cuối cùng để cô nổi tiếng trở lại đó.”

Lâm Diễm ngồi xuống cạnh Tạ Kiều, nghiến răng nói: “Nếu lần này mà vẫn không nổi tiếng được, thì về nhà trồng khoai lang cho tôi!”

Tạ Kiều khó nhọc mở mắt lên nhìn.

Tạ Kiều lục lại trong ký ức để xác định thân phận của “tóc mì tôm,” sau đó chân thành đáp hai tiếng: “Biết rồi, chị Lâm.”

[Tuyệt vời! Sắp được về nhà trồng khoai lang rồi đây!]

[Nổi tiếng trở lại? Không thể nào đâu, nhất là khi ngôi sao hot nhất mà chương trình này mời tới sắp gặp phốt lớn.]

[Còn chẳng biết chương trình rách này có được phát sóng hay không nữa.]

Tạ Kiều âm thầm lẩm bẩm trong đầu mấy câu, sau đó ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của người quản lý.

Cô hơi ngơ ngác, vô thức hỏi: “Sao thế, chị Lâm?”

Lâm Diễm cảm thấy có chút phức tạp.

Ban đầu, khi nghe thấy giọng nói kỳ lạ đó, cô còn nghĩ là mình nghe nhầm.

Dù sao trong phòng chỉ có cô và Tạ Kiều, mà Tạ Kiều thì đang nằm bất động trên ghế sofa, thậm chí môi cũng không động đậy!

Nhưng mấy câu vừa rồi, rõ ràng là đang tiếp nối nội dung cuộc trò chuyện của cô. Như vậy, chủ nhân của giọng nói kia chỉ có thể là Tạ Kiều.

Nếu Tạ Kiều không mở miệng, thì thứ cô vừa nghe thấy…chính là tiếng lòng của Tạ Kiều?