Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Tôi Trở Thành Bảo Bối Trong Giới Giải Trí

Chương 12

Tạ Kiều chơi một vị tướng, trong giới người chơi có một biệt danh thân thiết: Kính.

Vị tướng này khi sử dụng kỹ năng sẽ tạo ra một ảo ảnh, ảo ảnh sẽ cùng bản thể tấn công mục tiêu. Vì sự tồn tại của ảo ảnh, vị tướng này có tính kỹ năng và khả năng bùng nổ rất mạnh. Nếu chơi tốt, có thể dễ dàng tiêu diệt hai kẻ địch hoặc thậm chí ba kẻ địch chỉ trong chốc lát.

Tạ Kiều nói khẽ: “Chắc chắn họ còn muốn tiếp tục bắt cô.”

Vì vậy, hai người bên phía đối phương chắc chắn sẽ quay lại bụi cỏ này, muốn chờ sẵn để phục kích Lâm San San.

Tạ Kiều kiên nhẫn chờ hơn mười giây, cho đến khi trong tầm nhìn xuất hiện hai bóng người. Cô nhẫn nhịn chờ chúng đến gần, sau đó tung ra một loạt kỹ năng nhanh chóng:

Khống chế, tấn công, kết liễu!

[Double kill (Song sát)!]

Hai nhân vật bên phía đối phương gần như đồng thời gục ngã trên mặt đất.

Tạ Kiều điều khiển nhân vật, chậm rãi đi đến chỗ xác hai người đó, sau đó mở khung chat, tìm một câu đã cài đặt sẵn, và gửi đi:

“Ha ha, chơi cũng không tệ đâu.”

Câu nói này có mức độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ cực cao, khiến vài người bên đối phương lập tức nổ tung như chảo lửa.

[Nhóc con thiên tài: Đồ ngốc, muốn khịa à?]

[Nhóc con thiên tài: Còn gọi đồng bọn à, cứ đợi đấy!]

Lâm San San hơi căng thẳng, Tạ Kiều nghiêng đầu, cười nhẹ với cô ấy: “Đừng sợ.”

Tạ Kiều điều khiển nhân vật, tạo một tầm nhìn giả như đã rời đi, sau đó vừa dọn xong một đám quái vật nhỏ thì lại quay về bụi cỏ gần đường giữa để rình.

Tạ Kiều nói khẽ: “Họ vừa bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chắc chắn không nuốt trôi cục tức này, kiểu gì cũng quay lại.”

Như để chứng minh điều đó. Gần như ngay sau khi cô dứt lời, hai người bên phía đối phương lại xuất hiện trên đường giữa.

Có lẽ họ nghĩ lần bị hạ gục trước đó chỉ là tình cờ, nên không hề cẩn thận. Tạ Kiều điều khiển nhân vật, chọn một góc thích hợp và tung ra một chuỗi combo.

Cả hai lại một lần nữa gục ngã trên mặt đất.

Lần này, Tạ Kiều không gửi câu “Ha ha, chơi cũng không tệ đâu” nữa, mà mở khung chat, tìm đến mục hành động.

Sau đó, cô điều khiển nhân vật của mình nhảy một điệu “vũ điệu rong biển” ngay trên xác của hai người kia.

[Nhóc con thiên tài: Đồ ngốc!]

[Nhóc con thiên tài: Chờ ông đây đến gϊếŧ mày.]

Tạ Kiều khẽ bật cười một cách ung dung.

Cô chẳng thèm để ý đến lời đe dọa của người kia, tiếp tục đi lên phía trước.

Cho đến khi hai người kia sống lại và trở về đường giữa, Tạ Kiều lại điều khiển nhân vật, ung dung lượn lờ trước mặt hai người bọn họ một cách đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Họ giống như chuột thấy mèo, cùng nhau co rút lại dưới trụ phòng thủ.

Liên tiếp bị hạ gục hai lần, bên đối phương rõ ràng bắt đầu sợ hãi. Chỉ cần nhân vật của cô lộ diện, hai người bên kia cũng chỉ dám lởn vởn trong phạm vi trụ phòng thủ, hoàn toàn không dám ló đầu ra nữa.

Tạ Kiều không hề ngạc nhiên trước phản ứng của họ.

Cô gọi to: “Ngô Tề Sơn, qua đây giúp tôi chống chịu sát thương từ trụ một chút.”

“Chú chó Golden”: “Hả?”

Anh ta hơi ngơ ngác, nhưng vẫn vừa nhai kẹo vừa điều khiển nhân vật lao đến, xông thẳng vào trụ phòng thủ của đối phương.

Hai người bên đối phương giật mình hoảng hốt, tưởng rằng Ngô Tề Sơn định lao vào mạnh tay để tiêu diệt họ, liền vội vã tung hết kỹ năng về phía anh ta.

Tạ Kiều nhanh nhạy nắm bắt thời cơ.

Cô kích hoạt chiêu cuối, lao thẳng vào giao tranh, dứt khoát tiêu diệt cả hai nhân vật bên đối phương khi họ không còn kỹ năng nào để phản kháng. Sau đó, cô đổi vị trí với ảo ảnh của mình, thoát khỏi tầm bắn của trụ phòng thủ và ung dung rời đi.

Ngô Tề Sơn lúc này điều khiển nhân vật của mình, chỉ còn lại đúng một chấm máu, rời khỏi trụ phòng thủ của đối phương trong gang tấc.

Anh lẩm bẩm: “Cô vào trận ngầu như thế, làm tôi trông ngố quá.”

Tạ Kiều bật cười, cô thò tay vào túi, lấy thêm một viên kẹo sô-cô-la đưa cho anh, vỗ về “chú chó nhỏ”: “Không sao, màn thể hiện của anh rất đáng tin cậy.”

“Chú chó Golden” được khen một câu, tâm trạng lập tức vui vẻ, hớn hở đi theo sau nhân vật của Tạ Kiều, líu ríu hỏi: “Tôi đi theo cô nhé?”

Tạ Kiều đuổi anh: “Anh đi bảo vệ chị San San là được rồi.”

Ba lần liên tiếp hạ gục hai kẻ địch đã đủ để Tạ Kiều hoàn toàn mở thế trận cho đội mình.

Trong vài phút sau đó, trận đấu gần như trở thành một cuộc tàn sát một chiều.

Mấy người bên đối phương, ngoài việc đầu trận bắt nạt Lâm San San và giành được vài điểm hạ gục, từ đó về sau không tiêu diệt thêm bất cứ ai.

Trận đấu kết thúc rất nhanh. Trước khi lính của đội mình phá hủy hoàn toàn nhà chính của đối phương, Tạ Kiều mở màn hình chat chung và gõ một câu:

[Thì ra là Tiểu Kiều: Ha ha, chơi cũng không tệ đâu.]

Hầu như ngay khi câu nói này vừa được gửi đi, lính của đội cô phá tan nhà chính đối phương. Trên màn hình hiện lên hai chữ đỏ lớn:

CHIẾN THẮNG!

Lâm San San phấn khích đến mức ném luôn chiếc điện thoại xuống sofa, lao đến ôm chầm lấy Tạ Kiều: “Tiểu Kiều!”

“Không không không! Đại Kiều! Cô là đại tỷ duy nhất của tôi!”

Bị bắt nạt cả nửa trận, giờ đây Lâm San San cuối cùng cũng xả hết cơn giận, cả người tràn đầy hứng khởi: “Cô giỏi quá đi——”

Tạ Kiều khó khăn lắm mới gỡ được vòng tay siết chặt của Lâm San San ra, ló đầu ra khỏi cái ôm ấy.