Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Tôi Trở Thành Bảo Bối Trong Giới Giải Trí

Chương 14

Tạ Kiều hoàn toàn không biết rằng giấc mộng bị ép buộc phải rời khỏi giới giải trí của mình đã tan vỡ hơn phân nửa.

Cô đeo một chiếc túi da rắn, vui vẻ đẩy cửa lớn của biệt thự và bước vào phòng khách.

Những vị khách khác vẫn đang ngồi trên ghế sofa, trông có vẻ đang trò chuyện vui vẻ.

Tạ Kiều nghiêng đầu, vẫy tay chào họ: “Ai là người phụ trách rửa rau thế nhỉ? Có thể vào bếp rồi đấy.”

Ánh mắt cô dừng lại trên người một vị khách, như vừa nhớ ra điều gì: “À, là thầy Nam.”

[Hừ, trong chương trình thì xây dựng hình tượng người đàn ông gia đình hoàn hảo nhưng thực tế thì anh ta còn chưa từng đến thăm đứa con riêng đã hai tuổi rồi một lần nào.]

[Còn không cho mẹ ruột của đứa trẻ đến thăm con.]

[Oẹ, đúng là đàn ông tồi!]

Nam Hoa vừa mỉm cười đứng dậy khỏi ghế sofa thì nghe được những lời trong lòng của Tạ Kiều.

Nụ cười trên mặt anh ta lập tức đông cứng lại.

Nam Hoa không dám nhìn biểu cảm của những vị khách khác, chỉ có thể cúi đầu lầm lũi bước nhanh vào bếp.

Trong lòng anh nghiến răng nghiến lợi nghĩ:

“Cái đồ ngôi sao tuyến mười tám này, rốt cuộc cô ta biết được nhiều thông tin như vậy từ đâu chứ!”

Nam Hoa quay lưng lại với máy quay, trừng mắt nhìn Tạ Kiều một cái, rồi khi Tạ Kiều vừa quay đầu lại, anh lập tức nở một nụ cười.

“Các cô mua những món gì vậy?”

Tạ Kiều mở chiếc túi da rắn, đưa cho anh xem: “Một ít gạo, bột mì và rau củ.”

Cô cúi xuống, vừa lấy rau củ ra vừa kiểm đếm: “Một cây cải thảo, năm củ khoai tây, năm quả cà chua, hai quả dưa chuột…”

Tạ Kiều xếp rau củ thành một hàng trên bàn bếp, rồi nghiêng đầu mỉm cười nói: “Vất vả cho thầy Nam rồi.”

Khuôn mặt Nam Hoa cứng đờ.

Anh tiện tay lật qua đống rau củ, rồi kiếm chuyện nói: “Một trăm tệ mà chỉ mua được chừng này thôi à?”

Nam Hoa cau mày, soi mói một cách khó chịu: “Sao ngay cả một miếng thịt cũng không có thế này.”

Câu nói của anh không nhỏ, khiến cả căn phòng đều nghe thấy.

Mọi người đều quay đầu lại, nhìn về phía nhà bếp.

Thẩm Thiên Thiên phản ứng nhanh nhất, gần như ngay lập tức bước tới, cau mày nói: “Anh chê chúng tôi không mua thịt à?”

Cô sờ túi áo, lấy ra tờ năm tệ, đập lên bàn bếp: “Cho anh năm tệ, tự đi mà mua.”

Thẩm Thiên Thiên cười lạnh một tiếng: “Tôi đoán chắc anh còn chẳng biết chợ ở đâu nữa!”

Tống Trân Nghiên cũng bước tới, phụ họa thêm một câu: “Đúng thế, chê thì tự đi mà mua.”

Nam Hoa bị phản đòn hai câu, không giữ nổi vẻ mặt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Vị trí của Tống Trân Nghiên và Thẩm Thiên Thiên trong giới đều không thấp, anh ta không thể dựa vào danh tiếng để áp chế người khác, chỉ có thể cười gượng hai tiếng: “Thế à, ở đây mua đồ khó vậy sao?”

Tạ Kiều không muốn để ý đến anh ta, chỉ hơi nhếch môi, mỉm cười với anh ta.

[Thật không ngờ, một kẻ như thế mà cũng biết dựa hơi người khác để lên mặt.]

Ngay khi dòng suy nghĩ này vừa thoáng qua, Thẩm Thiên Thiên và Tống Trân Nghiên đều không nhịn được, quay đầu liếc nhìn Tạ Kiều.

Tạ Kiều cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

[Sửa lại, là cáo mượn oai hùm.]

Thẩm Thiên Thiên liếc Tạ Kiều một cái đầy khó chịu, rồi vẫy tay ra hiệu cho cô ra ngoài: “Ở lì trong bếp làm gì, đừng làm ảnh hưởng đến thầy Nam rửa rau.”

Tạ Kiều tươi cười đáp lại: “Được thôi.”

Cô đặt quả dưa chuột trong tay xuống, bước đến bên cạnh Thẩm Thiên Thiên, cùng cô ra khỏi bếp.

Tạ Kiều đi theo Thẩm Thiên Thiên ra phòng khách, rồi ngồi xuống ghế sofa.

Lâm San San vẫn đang chơi game với Ngô Tề Sơn.

Kỹ năng chơi game của “chú chó Golden” có vẻ không tốt lắm. Khi Tạ Kiều ngồi xuống, Ngô Tề Sơn đang bị Lâm San San mắng té tát.

“Cậu làm được không đấy hả!”

Ngô Tề Sơn xõa mái tóc vàng, đầy uất ức: “Đàn ông không thể nói là không làm được!”

Lâm San San bật cười lạnh: “Hừ.”

Hai người họ vẫn còn tranh cãi, trong khi Tạ Kiều liếc mắt nhìn về phía nhà bếp, rồi hỏi Thẩm Thiên Thiên: “Tiền bối Tống sao không ra đây cùng chúng ta?”

Thẩm Thiên Thiên chớp mắt vài cái, ghé sát tai Tạ Kiều, nhỏ giọng nói: “Hai người họ đang trong giai đoạn mập mờ mà.”

“Trân Nghiên tất nhiên phải vào giúp Nam Hoa rồi.”

Tạ Kiều sững người.

Tống Trân Nghiên chẳng phải thầm thích Thẩm Thiên Thiên sao? Làm sao có thể mập mờ với một kẻ cặn bã như Nam Hoa được?

Còn đang trong chương trình nữa…

Tạ Kiều chợt nhận ra.

Ồ, là vì hiệu ứng chương trình.

Chương trình hẹn hò mà, chắc chắn phải tạo ra chút tia lửa mập mờ để thu hút người xem, nếu không chẳng phải sẽ phí công sao.

Tạ Kiều khẽ “hừ” một tiếng.

[Mỹ nhân thật đáng thương.]

[Vì hiệu ứng chương trình, dù đã có người trong lòng, vẫn phải ở đây đối phó với kẻ cặn bã.]

Thẩm Thiên Thiên khựng lại một chút.

Vì khoảng cách, lần trước Tạ Kiều có suy nghĩ gì, Thẩm Thiên Thiên hoàn toàn không nghe thấy.

Đây là lần đầu tiên cô biết chuyện này.

Tống Trân Nghiên có người trong lòng?

Tốt lắm, còn coi cô là bạn thân không đây? Có người mình thích mà cũng giấu cô sao!

Thẩm Thiên Thiên cảm thấy hơi bực bội.

Cô rất muốn lập tức chạy vào bếp để hỏi cho ra lẽ với Tống Trân Nghiên. Nhưng vì còn đang quay hình, cô đành tạm thời nhẫn nhịn.

Trong phòng khách, sáu người. Lâm San San và Ngô Tề Sơn vẫn đang chơi game, những người còn lại không có việc gì làm nên bắt đầu trò chuyện.

Họ chưa trò chuyện được bao lâu thì Nam Hoa đã rửa xong rau, cùng Tống Trân Nghiên bước ra khỏi bếp.

“Chú chó Golden” xắn tay áo lên, đi vào bếp bắt đầu nấu ăn.

Thẩm Thiên Thiên liền nhân cơ hội này kéo Tống Trân Nghiên ra khu vườn. Sau đó, cô tháo tai nghe xuống, nhỏ giọng nói: “Trân Nghiên, cậu làm vậy là không được đâu nhé!”

Tống Trân Nghiên bị hỏi đến mức ngơ ngác.

Theo bản năng, cô lập tức nhớ lại xem gần đây mình có làm gì quá đáng hay không.