Tạ Kiều chớp chớp mắt.
[Không phải chứ, cô quản miệng tôi đã đành, sao còn muốn quản cả suy nghĩ của tôi nữa?]
[Quản trời quản đất, còn muốn quản cả việc tôi thở sao—]
Tống Trân Nghiên nghe tiếng cằn nhằn của Tạ Kiều, bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Cô nhìn Tạ Kiều một lúc, cuối cùng vẫn quyết định dùng cách dụ dỗ: “Nếu cô đồng ý với tôi.”
Tống Trân Nghiên nhớ lại những “quân bài” trong tay mình, sau đó hứa hẹn: “Chức vụ đại sứ quảng bá sản phẩm mới của Mỹ Tú Chi, tôi có thể dành cho cô.”
Mỹ Tú Chi là một thương hiệu mỹ phẩm nội địa thuộc phân khúc giá trung bình, là một nhãn hiệu còn khá mới mẻ.
Tuy nhiên, ngay từ khi ra mắt, mục tiêu của thương hiệu này đã rất rõ ràng—
Cạnh tranh chất lượng với các sản phẩm giá rẻ, cạnh tranh giá cả với các sản phẩm cao cấp. Về mặt quảng bá, thương hiệu sử dụng các ngôi sao và streamer nổi tiếng để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.
Sản phẩm mới mà họ sắp ra mắt là một cây chì kẻ mày.
Mặc dù sản phẩm vẫn chưa chính thức lên kệ, nhưng chiến dịch quảng bá đã được làm nóng rất tốt. Vị đại sứ bí ẩn của sản phẩm mới này cũng đã khiến nhiều ngôi sao nổi tiếng rục rịch.
Tống Trân Nghiên cam đoan: “Tôi là đại diện toàn dòng sản phẩm, nên có quyền chỉ định đại sứ quảng bá một lần.”
Tạ Kiều phản ứng lại một chút.
[Mỹ Tú Chi?]
[Không phải là cái thương hiệu với slogan ‘Không đắt, tìm lại nguyên nhân từ chính mình, thương hiệu nội địa rất khó’ đó sao?]
[Nó sắp bị nổ tung vì chế giễu người tiêu dùng rồi, ai làm đại sứ quảng bá cho nó chắc chắn là gặp xui xẻo!]
Tống Trân Nghiên sững sờ.
Nổ tung?
Cô là đại diện toàn bộ sản phẩm của thương hiệu mà còn không biết chuyện này, vậy Tạ Kiều nghe được từ đâu?
Tống Trân Nghiên hơi nghi ngờ, nhưng không quá nhiều —
Tạ Kiều còn biết cô thích Thẩm Thiên Thiên, thì trên đời này làm gì có bí mật nào mà Tạ Kiều không biết!
Gần như theo bản năng, cô tin lời Tạ Kiều.
Tống Trân Nghiên lập tức đổi điều kiện: “Ngoài vị trí đại sứ quảng bá đó ra, tôi còn có thể cho cô một suất khách mời trong một chương trình tạp kỹ.”
Cô nhấn mạnh: “Một chương trình tạp kỹ đang rất hot.”
Một suất khách mời trong chương trình tạp kỹ nổi tiếng, đối với một nghệ sĩ tuyến mười tám mà nói còn giá trị hơn cả một chức danh đại sứ quảng bá.
Đại sứ quảng bá sản phẩm chỉ là cơ hội một lần, mang lại một khoản thù lao cố định.
Nhưng làm khách mời cho một chương trình tạp kỹ hot thì khác. Dù thù lao của chương trình không cao, nhưng chỉ cần hưởng ké được chút độ nổi tiếng, thì lợi ích lâu dài sẽ liên tục đến.
Tống Trân Nghiên nghĩ rằng lời hứa này đã rất thành ý.
Nhưng vừa cúi đầu, cô đã thấy gương mặt kinh hãi của Tạ Kiều.
Cô trông giống hệt chú mèo trong một meme nổi tiếng, chú mèo điên cuồng lắc đầu và liên tục kêu: “No. No. No. No. No”
Tạ Kiều hoàn toàn không muốn nhận bất kỳ tài nguyên nào.
Cô dứt khoát từ chối lời đề nghị của Tống Trân Nghiên: “Tôi không cần gì cả.”
Sắc mặt của Tống Trân Nghiên hơi thay đổi.
Tạ Kiều từ chối là vì thấy điều kiện của cô đưa ra chưa đủ hấp dẫn, hay chỉ đơn giản là không muốn giúp cô?
Tống Trân Nghiên nhíu mày, cân nhắc xem có nên mạnh tay tăng thêm điều kiện không, thì nghe thấy Tạ Kiều bổ sung: “Nhưng chuyện cô nói, tôi có thể đồng ý giúp.”
Tạ Kiều đứng dậy từ dưới sàn, vươn vai một cái.
“Còn chuyện gì khác không? Nếu không, tôi về ngủ trưa đây.”
Cô mở cửa ban công, đưa tay quạt hai cái: “Ở đây đúng là nắng muốn chết luôn.”
Tạ Kiều lên tầng trên, mở vali, lấy ra chú cừu bông của mình, ôm lên giường rồi nằm xuống.
Cô lăn qua lăn lại hai vòng trên chiếc giường rộng hai mét, rồi nhét chú cừu vào lòng, bình phẩm: “Nằm trên chiếc giường dài thế này vẫn là sướиɠ nhất!”
Cả buổi sáng, nào là leo núi, nào là vác bao tải, suýt nữa thì kiệt sức mà chết.
Tạ Kiều xoa xoa đầu chú cừu hai cái, nghiêm túc quyết định trong lòng —
Buổi chiều, bất kể ai đến gọi, cô cũng sẽ không động đậy!
Tạ Kiều bật điều hòa, dùng điều khiển tắt rèm cửa tự động, rồi đá hai cái vào chăn đang được gấp gọn ở cuối giường, làm nó bung ra.
Cô kéo chăn lên, vừa mới cuộn mình vào trong thì điện thoại bất ngờ rung hai lần, kèm theo âm báo vang lên.
Tạ Kiều: “…”
Cái quái gì đây? Ai vậy chứ?
Sắc mặt Tạ Kiều lập tức trở nên đau khổ. Sau vài giây đấu tranh nội tâm, cô lết người về phía đầu giường.
Cô cố gắng vươn tay, mò lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Là một tin nhắn từ chương trình gửi qua WeChat.
[Ban tổ chức chương trình: Chào buổi trưa các vị khách mời, không biết mọi người còn bao nhiêu tiền trong ví rồi nhỉ?]
[Ban tổ chức chương trình: Để giúp các bạn bảo vệ túi tiền, chương trình đã đặc biệt chuẩn bị một hoạt động kiếm tiền nhỏ vào buổi chiều — nhổ cỏ!]
[Ban tổ chức chương trình: Đến cánh đồng chỉ định, nhổ sạch cỏ dại trong ruộng, các bạn sẽ nhận được 20 đồng tiền thưởng!]
[Ban tổ chức chương trình: Những khách mời quan tâm nhớ gõ “1” để đăng ký nhé. Số lượng ruộng có hạn, ai đến trước được trước~]
Tạ Kiều lướt qua vài dòng tin nhắn này một cách qua loa.