Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Tôi Trở Thành Bảo Bối Trong Giới Giải Trí

Chương 30

Chỉ vài giây sau, Nam Hoa lại kéo cửa ghế phụ ra lần nữa.

Gương mặt anh ta vẫn đầy vẻ khó ở, nhưng vì cái nóng mùa hè gay gắt, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ leo lên xe, cùng Tạ Kiều ngồi chung một không gian.

Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói câu nào, cho đến khi Nam Hoa phá vỡ bầu không khí im lặng: “Ngắt máy quay đi.”

Tạ Kiều nhướn mày nhìn anh ta.

Cô vốn là người ương ngạnh, ghét nhất là bị người khác chỉ trỏ ra lệnh.

Không thèm bận tâm đến Nam Hoa, Tạ Kiều khoanh tay trước ngực, tựa người ra sau một cách thoải mái: “Dựa vào đâu tôi phải giúp anh?”

Cô nhướng mày, chất vấn: “Anh không có tay à?”

Nam Hoa bắt đầu thấy bực bội. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp một nghệ sĩ như Tạ Kiều, hoàn toàn không sợ anh ta. Nghệ sĩ muốn nổi tiếng thì chẳng dám đắc tội anh ta, người muốn giữ danh tiếng cũng sẽ không cãi nhau với anh ta.

Chỉ có Tạ Kiều!

Cái người này, rõ ràng chẳng để tâm bất cứ thứ gì!

Nam Hoa tức tối mở cửa xe, đẩy mạnh bước ra ngoài.

Nam Hoa mở cửa ghế sau, đưa tay loay hoay vài cái trên máy quay, sau đó chen vào ngồi cạnh Tạ Kiều.

Anh ta đóng cửa xe, hoàn toàn cách biệt với âm thanh bên ngoài, rồi quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng: “Tôi hy vọng cô tự rút khỏi chương trình này.”

Tạ Kiều: “?”

[Anh bị thần kinh à?]

Cô nhìn Nam Hoa từ đầu đến chân một lượt, rồi lắc đầu: “Trời còn chưa tối mà sao đã bắt đầu nói mơ rồi?”

Nam Hoa siết chặt mặt.

Anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Kiều vài giây, sau đó nhếch môi cười nhạt: “Không định rút phải không?”

Nam Hoa đe dọa: “Tôi lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm nay, có đủ cách để xử lý cô.”

Sáng nay, hành động bảo vệ Tạ Kiều của tổ chương trình khiến Nam Hoa do dự, cứ ngỡ sau lưng cô có người chống lưng.

Nhưng cả ngày hôm nay, khi đi quanh thị trấn, anh ta dần nhận ra vấn đề.

Chương trình chỉ đang bảo vệ danh tiếng của chính chương trình, hoàn toàn không phải Tạ Kiều!

Hiểu ra điều này, Nam Hoa lập tức đến đây để ép cô rút lui.

Tạ Kiều trợn mắt, tỏ vẻ chán ngán.

[Ồ, ồ, ồ, ghê gớm thật đấy.]

[Tôi muốn xem thử anh định xử lý tôi thế nào.]

Nam Hoa khẽ giật giật mi tâm.

Anh ta không hiểu nổi Tạ Kiều lấy đâu ra sự ngang ngược này.

Chỉ vì cô biết được bí mật của anh ta sao?

Nam Hoa cười lạnh một tiếng: “Đừng nghĩ rằng, việc cô biết được chuyện đó có thể uy hϊếp tôi.”

Anh ta rất tự tin: “Cô thử tung tin ra xem, liệu có ai trong các tài khoản marketing nhận lời không.”

Tạ Kiều ngẩn ra, theo phản xạ hỏi lại: “Chuyện của anh? Tôi biết chuyện gì của anh?”

Nam Hoa: “Cô đang giả vờ sao? Chẳng phải là chuyện tôi có một đứa con sao—”

“Bang bang!”

Tiếng gõ cửa mạnh đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Nhân viên lập tức kéo cửa xe ra: “Cô Tạ Kiều! Anh Nam Hoa! Hai người sao lại để máy quay quay trực tiếp thế này?”

Anh ta cúi người tắt máy quay, sau đó quay lại, hoảng hốt nói: “Hai người mở livestream sao?!”

Tiểu Vân là một sinh viên đại học bình thường, sở thích của cô là theo đuổi thần tượng và “chèo thuyền” các cặp đôi.

Chương trình “Chúng ta yêu nhau đi”, một show thực tế, đã thỏa mãn cả hai sở thích của cô, vì vậy cô luôn theo dõi sát sao.

Tối hôm qua, vì bận hoàn thành đồ án môn học nên cô không kịp xem tập mới nhất.

Chiều nay, vừa nộp bài xong, Tiểu Vân liền mở ngay ứng dụng Đào Tử, chuẩn bị xem chương trình.

Vừa mở ứng dụng, cô chưa kịp tìm đến tập mới nhất thì thấy hiện lên một thông báo: Chương trình bạn theo dõi đang phát trực tiếp!

Trong đầu Tiểu Vân đầy dấu chấm hỏi.

Cái quái gì đây?

“Chúng Ta Yêu Nhau Đi” chẳng phải là chương trình phát sóng ghi hình trước sao? Từ bao giờ lại có phát trực tiếp?

Cô sững người hai giây, rồi cũng nhấp vào phòng livestream.

Dù gì thì vẫn còn trong ứng dụng Đào Tử, không thể nào là đường dẫn lừa đảo được.

Biết đâu đây là bất ngờ nhỏ mà tổ chương trình tạo ra?

Phòng livestream mất hai giây để tải, sau đó cô thật sự vào được.

Góc quay hơi lệch, chỉ có thể thấy bóng lưng của hai khách mời. Một trong hai người hơi nghiêng mặt, Tiểu Vân liếc mắt một cái đã nhận ra ngay đó là ai.

Đó là Nam Hoa mà!

Cô gái ngồi cạnh Nam Hoa trông có vẻ hơi lạ mặt, Tiểu Vân không chắc liệu đây có phải là khách mời mới hay không.

Tiểu Vân háo hức nhìn chằm chằm vào màn hình.

Với tinh thần “chuyện hay phải chia sẻ”, cô còn gửi liên kết livestream cho nhóm bạn cùng theo dõi chương trình.

[Tiểu Vân: Chương trình bất ngờ phát trực tiếp này!]

Câu này vừa gõ xong, cô còn chưa kịp nhắn thêm thì đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên trong livestream: “Tôi hy vọng cô tự rút khỏi chương trình này.”

Tiểu Vân: “Hả???”

Cô kinh ngạc nhìn vào màn hình livestream.

Ban đầu, cô còn nghĩ đây có lẽ là một chiêu trò của tổ chương trình, nhưng càng xem, cô càng thấy không đúng.