Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Tôi Trở Thành Bảo Bối Trong Giới Giải Trí

Chương 32

Tạ Kiều nhấp vào mục này.

[Mẹ của Tiểu Lộc: Một năm rưỡi trước, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn.

Trong một buổi họp fan của Nam Hoa, tôi vô tình có quan hệ với anh Nam @Nam Hoa và đã giấu chuyện này, sinh ra một đứa trẻ.

Khi đứa trẻ tròn tháng, tôi đã nói sự thật này với anh Nam.

Tôi từng nghĩ đến hàng ngàn khả năng, rằng anh ta có thể sẽ vui mừng, cũng có thể sẽ tức giận, nhưng tôi không ngờ được rằng anh ta sẽ trực tiếp cướp đi đứa con mới tròn một tháng tuổi của tôi!

Kể từ đó, tôi không còn gặp lại con mình nữa!

Tôi đã cầu xin anh ta, mong anh ta đừng chia cắt mẹ con tôi, nhưng anh ta đã từ chối. Tôi đành lùi bước, chỉ mong mỗi tháng được gặp con một lần, nhưng anh ta vẫn từ chối!

Anh ta giấu con đi, sau đó còn chặn liên lạc với tôi!

Tôi không tìm được con, cũng không thể liên lạc với anh ta. Tôi muốn kiện anh ta, nhưng vì không có mối quan hệ hợp pháp, dẫn đến việc thậm chí không thể kiện anh ta được!

Tôi muốn đưa chuyện này ra ánh sáng, nhưng các tài khoản marketing đã nhận tiền từ Nam Hoa, nên bọn chúng hoàn toàn im lặng!

Tôi chỉ là một người mẹ đáng thương muốn được gặp lại con mình!

Tiểu Lộc yêu quý, mẹ rất nhớ con!]

[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Bài đăng này trên Weibo còn kèm theo 9 hình ảnh.

Hình ở giữa là một em bé vừa tròn tháng, còn 8 hình còn lại đều là ảnh chụp màn hình các đoạn hội thoại.

Tạ Kiều mở ảnh lớn lên, nhìn lướt qua nội dung đoạn hội thoại.

Tổng cộng tám ảnh chụp màn hình, gần trăm tin nhắn, tất cả đều xoay quanh chuyện đứa trẻ.

Người phụ nữ liên tục hỏi han người đàn ông về tình hình của đứa trẻ, nhưng thái độ của người đàn ông vô cùng khó chịu, thậm chí trong đoạn hội thoại còn xen lẫn những lời chửi bới thô tục.

Trong bức ảnh cuối cùng, người đàn ông còn nói ra câu nói điển hình của một kẻ tệ bạc: “Nếu không được thì tôi trả cho cô một khoản tiền, coi như phí mang thai hộ, được chưa?”

Người phụ nữ như bị một cú sốc lớn.

Cô ấy không trả lời ngay mà im lặng hồi lâu, sau đó gửi đi một tin nhắn giải thích. Nhưng tin nhắn này không được gửi đi thành công.

Bên cạnh nó hiện lên một dấu chấm than đỏ rất to, bên dưới là một dòng chữ nhỏ: [Đối phương đã chặn bạn, hãy thêm bạn bè trước khi tiếp tục trò chuyện!]

Nam Hoa đã chặn người phụ nữ này!

Bài đăng trên Weibo này thực sự gây chấn động mạnh mẽ.

Phần bình luận bên dưới lập tức bùng nổ.

[Đặt cái tên chó má gì vậy: Woa, đúng kiểu đàn ông tệ hại điển hình. Tôi cảm thấy hối hận vì từng nghe nhạc của hắn.]

[Đồ ngu, đừng cãi tao: Studio vừa đăng tuyên bố phủ nhận, thì nạn nhân đã tung bài viết. Nam Hoa chắc bị vả mặt sưng lên rồi nhỉ.]

[Momo: Buồn cười thật, cái tuyên bố phủ nhận kia chẳng khác nào bịt tai trộm chuông, còn kiểm soát bình luận nữa, đồ ngu ngốc.]

[Thật mệt, mai phải đi học thôi: @XXXX tòa án, vụ này các người không xử lý à? Đây chẳng phải vi phạm pháp luật sao?]

Người hâm mộ của Nam Hoa cũng kéo đến bài viết này. Họ cố gắng kiểm soát bình luận lần nữa, nhưng không thể tranh cãi thắng được sự phẫn nộ của những người qua đường.

Không những vậy, chính họ còn khiến bài đăng này có thêm sức nóng, đẩy nó leo lên vị trí hot search nóng trong chớp mắt.

Lâm San San bật thốt lên một tiếng “Wow”.

Cô cầm lấy điện thoại của mình, vừa lướt xem phần bình luận trên Weibo của người phụ nữ, vừa nhận xét: “Lần này Nam Hoa xong đời rồi.”

Lén lút sinh con và cướp con là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Cái trước nhiều nhất chỉ bị coi là thiếu đạo đức, mất một ít thiện cảm từ người qua đường và người hâm mộ. Nhưng cái sau thì không giống vậy.

Đó là phạm pháp, có thể phải ngồi tù đấy.

“Với lại, tốc độ phản ứng này—” Lâm San San nhìn thời gian đăng bài trên Weibo của người phụ nữ: “Có người đang “chơi” hắn.”

Từ lúc Nam Hoa vô tình livestream, đến khi bài đăng của người phụ nữ được tung ra, chỉ cách nhau hơn một tiếng đồng hồ.

Người bình thường hoàn toàn không thể phản ứng nhanh như vậy.

Một bài viết có đầy đủ mạch thời gian như thế này, cùng với những ảnh chụp màn hình rõ ràng có lợi cho một phía, chắc chắn đã được chuẩn bị từ trước.

Lâm San San chạm vào cằm: “Chỉ là không biết là ai.”

Người này nhất định có mâu thuẫn với Nam Hoa, và rất hiểu rõ hắn —

Cô vô thức liếc nhìn Tạ Kiều.

Tạ Kiều nhận ra ánh mắt của Lâm San San, hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn cô.

[Nhìn tôi làm gì vậy?]

[Cô ấy không phải nghĩ là mình làm chuyện này chứ?]

Tạ Kiều nhíu mũi, tỏ vẻ không vui.

[Ghê quá! Mình chẳng có hứng thú đi “chơi” hắn đâu. Loại ngu ngốc như thế này, không cần đυ.ng vào, hắn cũng tự hại mình thôi.]

Trong nguyên tác, Nam Hoa cũng chẳng nhảy nhót được bao lâu.

Hắn là kẻ tham sắc, bình thường vẫn có chút tự biết thân biết phận, chỉ dám quấy rối một số ngôi sao không mấy tiếng tăm.