Bên trong căn phòng có một mùi hương mạnh mẽ đặc trưng của Alpha, phảng phất khiến người ta không thể nào bỏ qua.
Nhạc Tòng Dự đột nhiên lùi lại một bước, tay che ngực, trong lòng lẩm bẩm ba lần: “Một Omega tốt sẽ không lén ngửi tin tức tố của Alpha.” Sau đó, cậu cố gắng dập tắt những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, nhanh chóng rút một bộ quần áo sạch sẽ và bước trở lại phòng khách.
An Hành vẫn như cũ ngồi thu mình ở một góc sô pha, nhưng cảm xúc có vẻ đã ổn định hơn nhiều. Nhạc Tòng Dự bước tới, nửa ngồi xổm trước mặt anh, nhẹ giọng nói: “An Hành, quần áo trên người cậu ướt hết rồi, thay đồ khô trước đi được không?”
Alpha nhắm mắt lại, không trả lời.
“An Hành?”
Nhạc Tòng Dự đưa tay ra, ngón trỏ khẽ cong lại, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Alpha. Cảm giác được hơi nóng, cậu sững lại một chút, rồi đỡ lấy mặt An Hành, khiến anh phải ngẩng đầu lên. Sau đó, cậu dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của anh, lo lắng nói: “Cậu phát sốt rồi, An Hành.”
Nhạc Tòng Dự vội vàng đứng dậy, nhưng lại bị Alpha nắm lấy cổ tay, Cậu nghe thấy đối phương khó nhọc từng từ một, gắng gượng nói ra: “Không đi... bệnh viện.”
Nhạc Tòng Dự: “...”
Khuôn mặt An Hành hiện lên một chút ửng hồng bất thường, nhưng sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy. Sự tương phản này làm anh càng…… Càng mê người.
Huống hồ, đôi mắt đào hoa kia lại phủ đầy hơi nước, ánh lên vẻ đáng thương khiến người ta chỉ muốn tiến tới hôn một cái, hôn cho đến khi nước mắt ấy khô đi. Omega hít sâu một hơi, nhắm mắt lại cố gắng tự trấn tĩnh. Trong đầu, cậu như đang tự mắng mình đến sưng cả óc, cuối cùng miễn cưỡng kiềm chế lại.
—— Một Omega tốt sẽ không lợi dụng lúc Alpha suy yếu để làm chuyện quá đáng!
Khi đã bình tĩnh, Nhạc Tòng Dự mở mắt ra lần nữa, thì An Hành đã ngả người ngủ say trên sofa. Omega tự nhủ, trái tim mình giờ đây như một khối đá cứng cáp. Cậu quyết định tự tay thay quần áo cho An Hành.
An Hành ngủ rất sâu, mặc cho Omega muốn làm gì cũng được. Nhạc Tòng Dự nhanh chóng thay đồ sạch sẽ cho anh, lấy khăn lông lau khô tóc, rồi dìu anh vào phòng ngủ, đặt nằm ngay ngắn trên giường.
Cậu đem khăn lông nhúng vào nước, vắt khô, rồi đặt lên trán Alpha.
An Hành yên tĩnh lại ngoan ngoãn nằm trên giường, yếu ớt nhưng đẹp đẽ. Nhạc Tòng Dự nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi khi giúp anh thay đồ, trong lòng lại càng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Alpha gầy đi một vòng dễ thấy như vậy.
Rõ ràng trước kỳ nghỉ hè anh vẫn còn bình thường.
Nhạc Tòng Dự bước ra ngoài, lục tung mọi ngóc ngách để tìm thuốc, tiện thể xin phép nghỉ bệnh giúp An Hành. Hầu hết các Alpha đều mạnh mẽ, bá đạo, đôi khi có phần hơi thiếu tinh tế. Nhưng Nhạc Tòng Dự lại cảm thấy An Hành không giống họ. Anh ấy cẩn thận, dịu dàng và chu đáo. Vì vậy, cậu đoán rằng chắc trong nhà An Hành sẽ thường xuyên có đầy đủ các loại thuốc cần thiết.
Sau đó…
Nhưng cậu lục tìm suốt nửa tiếng, chỉ tìm được một túi thuốc Bản Lam Căn* đã hết hạn.
(*Bản lam căn là tên vị thuốc của rễ cây tùng lam, thuộc học Cải (Brassicaceae). Đây là một vị thuốc có tính hàn, vị đắng, thường được sử dụng trong Y học cổ truyền. Có công dụng thanh nhiệt, giải độc, mát gan, giải cảm, long đờm, giảm ho, giảm sốt….)
Nhạc Tòng Dự: “...”
Cậu tự an ủi rằng, xem ra An Hành rất ít khi bị cảm.
Cậu dứt khoát dùng điện thoại đặt thuốc hạ sốt, trong lúc chờ thuốc giao đến, cậu lại đi nhúng khăn lông, vắt khô, rồi đặt lên trán An Hành thêm lần nữa.
Tiếp đó, cậu kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi bên mép giường, hai tay chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn An Hành.
—— An Hành quả thật đang ốm, nhưng anh không muốn nói ra.
—— Không muốn nói, hay là chỉ không muốn nói với mình?
Nhạc Tòng Dự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, liệu trước đó mình có nói điều gì không phải khiến An Hành không vui?
Alpha vốn mạnh mẽ, hiếm khi tỏ ra yếu đuối, huống chi lại trước mặt một Omega không quá thân thuộc. Nhạc Tòng Dự hồi tưởng lại mọi chuyện gần đây, bực bội vò tung tóc mình.
—— Cậu đã quá nóng vội, chắc chắn đã để lại ấn tượng không tốt với Alpha.
*
An Hành ngủ không yên, ý thức mơ hồ lúc chìm lúc nổi, không thể tỉnh táo. Trong giấc mơ, anh lại thấy những ký ức khi còn ở trong thế giới sách. Từng đoạn ký ức đều là đau khổ.
Nhưng rõ ràng anh đã hoàn thành nhiệm vụ, đã trở lại thế giới hiện thực, nhưng những đau khổ ấy dường như vẫn bám lấy anh, tiếp tục tra tấn anh.
Hệ thống không hề nói với anh rằng sẽ như vậy.
Chẳng lẽ, anh vẫn chưa thoát khỏi thế giới đó?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, An Hành gần như bừng tỉnh. Anh đột ngột ngồi dậy, sau đó rơi vào trạng thái choáng váng, mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt một lúc lâu, mãi mới nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra.
Điện thoại đặt bên mép giường, An Hành cầm lên nhìn, đã là 3 giờ chiều. Tin nhắn tràn ngập màn hình, chủ yếu đến từ Lâm Chi Ý và Trình Chử. Anh trả lời qua loa vài câu rồi đặt điện thoại xuống, bước tới kéo rèm cửa sổ.
Anh đem bức màn kéo ra, bên ngoài bầu trời vẫn âm u, nhưng mưa đã ngớt, nền đất cũng khô ráo. Cơn mưa đến nhanh và đi cũng nhanh.
Lúc này, một mùi thơm của thức ăn từ khe cửa lan vào.
An Hành ngẩn người. Anh vốn không nấu ăn, những thứ trong bếp suốt hơn một năm nay chỉ để làm cảnh.
Ngày thường anh ăn ở trường, cuối tuần thì về nhà cũ. Anh không kén ăn, cũng chẳng có hứng thú nấu nướng.
Anh mở cửa bước ra, lập tức thấy Nhạc Tòng Dự đang bận rộn trong bếp. Khi thấy anh tỉnh, Omega vội chạy tới, dùng mu bàn tay kiểm tra trán anh, xác nhận anh đã hạ sốt mới nhẹ nhõm thở phào: “Tôi nấu gần xong rồi, cậu ngồi nghỉ một lát nhé,” nói xong, cậu lại quay trở lại bếp tiếp tục công việc.
An Hành đứng im tại chỗ, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội không rõ lý do.
Anh ghét việc nợ nần ân tình, ghét những điều mập mờ không rõ ràng, ghét bị cuốn vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Anh hiểu rõ rằng mình không thể đối xử lạnh lùng, tàn nhẫn với ân nhân, nhưng lại không biết phải dùng cách nào để hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ như vậy.
— Hiện tại, Omega này đang dùng một cách thức rất mạnh mẽ để chen vào cuộc sống của anh.
Anh thực sự không ghét Nhạc Tòng Dự, nhưng anh cũng hiểu rõ mình không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy. Đã như vậy, anh không nên để Nhạc Tòng Dự có thêm bất kỳ hy vọng nào.
Anh dự định sau bữa ăn sẽ nghiêm túc và nhẹ nhàng nói chuyện với Tòng Dự để giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp.
Nhưng khi ăn thử món ăn do Omega nấu —
An Hành bất giác bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc làm thế nào để chuyển hóa tình cảm của Nhạc Tòng Dự dành cho mình thành một mối quan hệ thuần túy là bạn bè giữa một Alpha và một Omega.
Thực ra... có lẽ họ vẫn có thể làm anh em tốt với nhau, đúng không?
Anh thực sự không ghét Nhạc Tòng Dự, nhưng anh cũng hiểu rõ mình không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy. Đã như vậy, anh không nên để Nhạc Tòng Dự có thêm bất kỳ hy vọng nào.
Anh dự định sau bữa ăn sẽ nghiêm túc và nhẹ nhàng nói chuyện với Tòng Dự để giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp.
Nhưng khi ăn thử một miếng món ăn do Omega nấu —
Anh bất giác bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc làm thế nào để chuyển hóa tình cảm của Nhạc Tòng Dự dành cho mình thành một mối quan hệ thuần túy là bạn bè giữa một Alpha và một Omega.
Thực ra... có lẽ họ vẫn có thể làm anh em tốt với nhau, đúng không?