Cô Dâu Của Quái Vật

Quyển 1: Người Vợ Pháo Hôi Của Bá Tổng - Chương 1.2

Đây là lần đầu tiên Sở Nùng trải qua sự ghẻ lạnh trực diện như vậy, cậu hơi sững người. Trong đôi mắt ấy, cậu trông ngây thơ và vô tội, nhưng lại không nhận được chút thương cảm nào.

Người đàn ông trước mặt mặc âu phục chỉnh tề, vóc dáng cao lớn tựa như một ngọn núi. Vai rộng, chân dài, ngũ quan góc cạnh toát lên vẻ trầm ổn và trưởng thành, nhưng đôi mắt lại đầy sự lãnh đạm. Khi nhìn vào cô dâu của mình, ánh mắt ấy càng lộ rõ vẻ chán ghét không chút che giấu.

“Đã vén khăn, nghi lễ cũng làm rồi, còn thiếu gì nữa?” Người đàn ông nói, giọng điệu lạnh nhạt, như thể chỉ đang miễn cưỡng hoàn thành một nhiệm vụ mà anh ta cực kỳ không muốn.

Bầu không khí lạnh lẽo khiến đám thanh niên ngoài cửa sững sờ. Những tiếng ồn ào lập tức lặng đi, chỉ còn lại ánh mắt ngại ngùng và chút đồng cảm thoáng qua dành cho tân nương.

Một ngày đại hỷ, vậy mà chú rể lại bộc lộ rõ sự lãnh đạm, như thể không phải đến để kết hôn, mà chỉ đến để ứng phó.

Không khí tĩnh lặng đến khó chịu, bỗng một giọng nam trẻ vang lên: “Tôi đã bảo anh họ chỉ thích Chu Duyệt thôi, các người cứ ép anh ấy kết hôn, còn làm ầm ĩ động phòng. Nghĩ anh ấy thực sự muốn cưới à?”

“Thôi đi, Cố Minh, đừng nói nữa. Thật là mất hứng.”

Sau vài lời qua lại, đám người nhanh chóng rút lui, để lại căn phòng ngập trong sắc đỏ.

Sở Nùng ngồi yên hồi lâu mới tỉnh lại. Cậu nhìn ra cửa, chợt bắt gặp ánh mắt của một thiếu niên cuối cùng rời đi. Thiếu niên quay đầu lại, ánh mắt lướt qua người cậu, thoáng dừng lại trên gương mặt đẹp như tranh vẽ.

Cậu ta nhếch môi:

“Tân nương của anh họ, đúng là đẹp thật.”

Ngay sau đó, cậu ta thu ánh mắt lại, lặng lẽ theo đám người rời khỏi cửa.

Khi mọi người đã tản đi hết, Sở Nùng ngồi trên chiếc giường cưới trải lụa đỏ, thở dài trước căn phòng trống vắng. Trong đôi mắt cậu không có sự thất vọng hay tủi thân, mà chỉ là vẻ bình thản và điềm tĩnh sau cơn ngỡ ngàng.

Cậu nhẹ nhàng đặt quả táo xuống giường, khom lưng nhặt chiếc khăn voan đỏ bị vứt dưới sàn. Khung xương mảnh khảnh phát ra âm thanh khe khẽ khi cậu cúi xuống. Bàn tay trắng nõn nắm lấy tấm lụa đỏ, ngón tay tái nhợt càng nổi bật trên nền sắc đỏ rực rỡ.

Thật buồn cười, thế kỷ 21 hiện đại, còn là hôn nhân đồng giới, vậy mà vẫn phải tổ chức một đám cưới kiểu Trung Hoa với váy cưới đỏ, hoa đỏ, náo động phòng. Một người đàn ông như cậu lại phải đội khăn voan đỏ, và còn phiền đến nhân vật chính phải chạy đến làm lễ vén khăn.