Đỉnh Đầu Có Bong Bóng Mini, Đoàn Sủng Bé Cưng Đáng Yêu

Chương 2

Anh cẩn thận ôm lấy cô con gái nhỏ đang co rúm trên đất: “Sao thế này? Sao lại chảy nhiều máu thế?”

“Kiều Trường Đông, anh mù rồi à! Là con nhỏ độc ác này đẩy tôi ngã, định gϊếŧ chết con trai chúng ta! Vậy mà anh còn bảo vệ nó, còn hỏi nó có sao không! Anh… A! Đau quá…”

Trần Ngọc Liên, người vừa được Trần Tú Nga đỡ dậy, nhìn thấy Kiều Trường Đông chạy qua cô ta, tới ôm lấy Kiều Kiều – “đứa sao chổi” kia.

Cơn hận của cô ta bùng lên đến mức mắt như muốn tóe ra lửa. Cô ta không hiểu nổi, tại sao đứa con rơi sao chổi này lại được chồng mình yêu thương đến thế, đến mức giờ phút này vẫn không chịu buông nó ra.

Trần Ngọc Liên tức điên lên, cảm giác cái bụng đau giả vờ trước đó giờ hóa thành đau thật.

Cô ta kêu rên một tiếng, một tay ôm lấy bụng, tay còn lại thì nhéo mạnh vào cánh tay của Trần Tú Nga, khiến chị ta giật thót mình, tưởng rằng đó là tín hiệu để phối hợp.

Ngay sau đó, Trần Tú Nga chỉ tay vào cô bé nhà họ Kiều, tuôn ra những lời đã chuẩn bị từ trước: “Kiều Trường Đông, cậu bị điên rồi à!”

“Đứa sao chổi này hại vợ cậu suýt sinh non, vậy mà cậu còn bảo vệ nó như thế! Nhà họ Kiều các người đối xử với con dâu như thế này sao?”

“Ôi trời ơi… thế này thì ai mà sống nổi nữa đây…”

Cặp chị em nhà họ Trần vừa khóc lóc vừa kể lể ầm ĩ, nhưng Kiều Kiều vì chóng mặt mà chẳng nghe rõ được gì.

Cô bé chỉ tham lam nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của ba mình – Kiều Trường Đông, người đang ôm cô bé vào lòng.

Cô bé đưa tay đầy máu lên, khẽ chạm vào khuôn mặt anh.

Giọng cô bé yếu ớt, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng nụ cười trên môi lại tràn đầy hạnh phúc, ngọt ngào như thể thỏa mãn cả đời.

Cô bé mỉm cười, nói: “Ba ơi… cuối cùng con cũng mơ thấy ba rồi… Ba chẳng bao giờ… xuất hiện trong giấc mơ của con cả…”

“Kiều Kiều ngày nào cũng mong, cũng nhớ… mà ba không đến…”

“Giờ Kiều Kiều… sắp chết rồi, ba cuối cùng cũng đến, thật… tốt quá… thật sự tốt quá…”

Nói xong, Kiều Kiều từ từ nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt đang run rẩy.

“Bảo bối của ba!” Kiều Trường Đông không hiểu Kiều Kiều đang nói gì.

Nhưng khi thấy cô bé nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, ngã gục vào lòng mình, anh hoảng hốt đến mức quên hết tất cả, lập tức bế cô bé chạy ra ngoài.

“Kiều Trường Đông!”

Trần Ngọc Liên nhìn chồng mình không chút do dự mà chạy đến ôm lấy và bế cô bé đi, chẳng thèm liếc nhìn mình một cái.

Cô ta hét lên trong sự không thể tin nổi, giọng the thé đầy đau đớn.

Nhưng tiếng hét của cô ta chẳng thể nào ngăn cản bước chân của Kiều Trường Đông.