Đỉnh Đầu Có Bong Bóng Mini, Đoàn Sủng Bé Cưng Đáng Yêu

Chương 11

Kiều Trường Đông nhanh nhẹn chạy theo hai bước, tới khi bị y tá ngoài cửa ngăn lại, anh mới đột ngột dừng chân, che đôi mắt đỏ ngầu, ngồi xổm trước cửa phòng phẫu thuật.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trái tim Trần Tú Nga cứ đập thình thịch thình thịch, chị ta nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng chạy sang khoa phụ sản.

Đến khi chạy đến cửa phòng bệnh của Trần Ngọc Liên, Trần Ngọc Liên vẫn đang ôm bụng ở trên giường, thỉnh thoảng lại giả vờ giả vịt rêи ɾỉ một tiếng.

Cô ta vừa liếc mắt nhìn ra cửa, nghe thấy tiếng bước chân, tiếng rên mới trở nên dồn dập và to hơn.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Trần Tú Nga bước vào, cô ta vẫn chẳng thấy Kiều Trường Đông.

Sắc mặt Trần Ngọc Liên thay đổi, nhưng vẫn kiềm chế không để khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cô ta chất vấn Trần Tú Nga: “Anh ấy không đến ư?”

Trần Tú Nga lắc đầu, chị ta lau mồ hôi nhễ nhại, bởi vì chạy quá vội nên nhất thời thở hổn hển không ra hơi, mãi chẳng nói nên lời.

Sắc mặt Trần Ngọc Liên rất tệ: “Vậy anh ấy đã đồng ý đưa con bé chết tiệt kia đi chưa?”

Hôm nay Trần Ngọc Liên làm ầm ĩ như vậy, chính là vì muốn nhân cơ hội đưa Kiều Kiều đang chiếm vị trí của con trai mình ra bên ngoài nuôi dưỡng.

Hơn nữa, nhất định phải đưa đến nhà ngoại của mẹ Trần, đến lúc đó xa xôi cách trở, chẳng phải bọn họ sẽ được xử lý Kiều Kiều tùy ý sao?

Trần Tú Nga vẫn lắc đầu.

Chị ta cuối cùng cũng thở được, quét một vòng quanh phòng bệnh, không thấy có sản phụ khác, bà Kiều vẫn ngồi đây trông nom từ đầu cũng vắng mặt.

Bấy giờ chị ta mới hạ thấp giọng, nói với Trần Ngọc Liên: “Chị vừa mới về từ bên kia, con bé chết tiệt đó không ổn.”

“Ý của chị là gì?”

“Hôm nay, ngoại trừ đập đầu, có phải em còn đá vào bụng nó không?” Trần Tú Nga hỏi.

Thấy Trần Ngọc Liên chỉ bĩu môi, không nói một câu nào, Trần Tú Nga biết ngay là sự thật.

Nhớ tới dáng vẻ như muốn gϊếŧ người ban nãy của Kiều Trường Đông, Trần Tú Nga tức giận gõ vào trán em gái, chỉ hận sắt không rèn thành thép.

“Đúng là đồ óc heo!”

“Đã dặn cẩn thận rằng chỉ cần diễn kịch để mọi người nghĩ nó đẩy ngã, làm em sinh non là được, chị sẽ đứng ra thuyết phục người nhà họ Kiều đưa nó đi, em bây giờ chẳng khác gì giao nhược điểm của mình vào tay bọn họ…”

“Loảng xoảng.” Trần Tú Nga còn chưa nói dứt câu, đã nghe thấy tiếng chậu sắt rơi ngay ngoài cửa.

Hai chị em giật mình, dõi mắt về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy chiếc chậu sắt úp ngược trên nền xi măng, xung quanh ướt đẫm nước.

Bà Kiều đứng ở cửa, khuôn mặt sa sầm nhìn chằm chằm hai người.

“Mẹ…”

Trần Ngọc Liên mặt cắt không còn giọt máu, cô ta hoảng sợ nhìn bà Kiều không biết đã xuất hiện ở ngoài cửa từ khi nào.

Bà Kiều nhìn hai người họ bằng ánh mắt lạnh lẽo, bà chỉ nhìn chằm chằm cũng đủ khiến toàn thân bọn họ run rẩy, đúng lúc bọn họ nghĩ bà chuẩn bị bước lên vặn hỏi, thì lại thấy bà xoay người đi ra ngoài.

“Mẹ, mẹ nghe con giải thích…”

Trần Ngọc Liên vô thức định xuống giường, đuổi theo giải thích, nhưng Trần Tú Nga ở bên cạnh đã kéo lại.

“Chị, làm sao bây giờ!” Trần Ngọc Liên hoảng hốt nhìn chị ta.

Thật ra Trần Tú Nga cũng thấy hoảng.

Nhà họ Kiều người đông thế mạnh, đặc biệt là ánh mắt vừa rồi của Kiều Trường Đông và bà Kiều, khiến chị ta cảm giác như bản thân sắp sửa bị bọn họ ăn tươi nuốt sống.

Nhưng chị ta vẫn vỗ vào tay, an ủi Trần Ngọc Liên: “Đừng vội, bây giờ trong bụng em vẫn còn đứa trẻ, đây chính là bùa hộ mệnh mạnh nhất của em!”

“Chỉ cần em sống chết không thừa nhận, bọn họ không dám làm gì em đâu.”