Cô Nàng Cảnh Sát Của Khu Phố Nhỏ Những Năm 60 Thích Hóng Hớt Và Yêu Công Việc

Chương 7: Bị Thương (2)

Nhà khách thực sự không xa, vừa giới thiệu xong một chút, là đã đến nơi, vài người cùng nhau vào cửa, lúc này trong nhà khách đã chật kín người, trong ngoài đều đông đúc, ồn ào náo nhiệt! Dù bình thường hình như cũng không có nhiều người như thế, nhưng chỉ cần là có chút náo nhiệt, là có thể thấy đông người ngay.

Thật đúng là người đông nghìn nghịt.

Lúc này bên này chính là như vậy.

Đỗ Quyên là người mới, rất chủ động tiến lên, thanh thúy mở miệng: " Nhường một chút, đều nhường một chút cho tôi. "

" Nhường không được, tôi còn muốn xem a … "

" Đừng đẩy đừng đẩy … "

Mọi người chen chúc nhảy lên phía trước, đứng vững vàng, chính là không nhường, lão Cao cũng quen rồi, cao giọng quát: " Cảnh sát phá án, tránh ra! "

Vù vù!

Trong nháy mắt nhường ra một con đường.

Lão Cao không còn vẻ mặt tươi cười như lúc nãy, mặt nghiêm lại, dẫn người nhanh chóng lên tầng, hiện trường xảy ra tại tầng hai nhà khách, tầng hai chật kín người, xì xào bàn tán.

Lão Cao nhìn một cái, Trương béo lập tức mở miệng: " Cảnh sát phá án, người không liên quan đều không được ở lại chỗ này xem, tất cả giải tán, đều giải tán nhanh đi… "

Mọi người nhìn nhau lắp bắp không muốn đi, Lam Hải Sơn xem xét nhìn vào đoàn người, điểm danh: " Lý Quỷ Nhi, cậu không đi làm à? Nhà cậu có mấy đứa con, nuôi gia đình chẳng phải quan trọng hơn xem náo nhiệt sao? "

" Thím Trần, bà không lo việc nhà lại chạy tới đây xem náo nhiệt, lão già nhà bà tan tầm trở về sẽ lại muốn cãi nhau với bà thôi… "

" Còn cậu nữa, Tiểu Ngũ Tử, cậu thế nào lại ở chỗ này xem náo nhiệt, cậu là thanh niên trai tráng sao không tìm một công việc đàng hoàng, đúng rồi, ngày mai cậu đến đồn cảnh sát một chuyến, về người bạn của cậu…"

. . .

Bịch bịch bịch.

Rốt cuộc gừng càng già càng cay.

Lam Hải Sơn vừa ra tay, mọi người cũng không dám ở lại xem náo nhiệt nữa, từng người một " khôn khéo " rời khỏi. Mới vừa rồi còn sôi sùng sục chen chúc ở hành lang, trong nháy mắt không còn mấy người.

Còn có mấy người không đi, đều là ở nhà khách, cũng nhanh chóng trở về trong nhà, thế nhưng đầu thò từ cửa ra, nhìn xung quanh.

Lúc Lam Hải Sơn đuổi người, Đỗ Quyên nhìn chung quanh một vòng, đánh giá, chỉ thấy một người đàn ông ngồi xổm ở góc tường, đầu cua, mắt đỏ ngầu, không ngừng tự tát vào mặt mình. Tự mình đánh mình mấy cái, vang lên bốp bốp.

Trong phòng một người phụ nữ đang ôm mặt, tựa ở trên tường không nhúc nhích, một người phụ nữ khác thì nằm trên giường khóc nức nở.

Hai người phụ nữ đều quần áo xộc xệch, tóc rối tung, nhìn vô cùng chật vật.

Lão Cao: " Chúng tôi là cảnh sát ở đồn cảnh sát Thập Đạo Nhai, tôi họ Cao, nói một chút xem, chuyện gì xảy ra vậy? "

Ông liếc mắt nhìn người đàn ông này, lại nhìn hai người phụ nữ, còn có chỗ nào không hiểu?

Chuyện này cũng không khó đoán, lúc báo án đã nói, là làm loạn đánh ghen. Mặc kệ là lúc nào, xích mích trong mối quan hệ bất chính đều có không ít, bọn họ cũng xử lý không ít rồi. Ông nói với giọng nghiêm túc: " Người nào là vợ của cậu? Sao không biết sống tốt trong những ngày bình yên, cậu không thấy có lỗi với vợ cậu sao? "

Người đàn ông chợt ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn lão Cao, đột nhiên nóng nảy, gào một tiếng, kêu: " Con mẹ nó! Con mẹ nó a! Tôi có lỗi với cô ta? Là cô ta có lỗi với tôi! Tiện nhân này, tiện nhân này! Cô ta thừa dịp tôi không có ở nhà, lại ra ngoài lêu lổng, cô ta không có lỗi với tôi sao? "

Anh ta tê tâm liệt phế rống lên, lập tức chỉ vào hai người phụ nữ ở trong phòng: " Phá hoại mối quan hệ này đều không phải tôi, đều không phải tôi! Là bọn họ! Hai con tiện nhân này, họ vậy mà lại ở cùng nhau. Thật mẹ nó ghê tởm, lại phụ nữ tìm phụ nữ, tôi bắt gian tại trận, tôi bắt gian tại trận! Các người nói xem đây là chuyện gì! Tiện nhân này, tiện nhân này, tôi muốn đánh chết cô ta! "

Mọi người trong nháy mắt ngẩn người, đến bọn họ là người nhanh nhạy với hiểu biết sâu rộng, cũng không phản ứng kịp.

Chuyện này là thế nào?

Hóa ra hai người phụ nữ này có quan hệ tình cảm với nhau?

Người đàn ông càng trở nên tức giận, anh ta chợt vung nắm đấm xông tới, Đỗ Quyên vẫn chăm chú nhìn anh ta, mắt nhìn anh ta một quyền muốn đập tới, bất chấp tất cả, tiến lên chen vào ngăn cản, lập tức giơ tay lên bắt, thoáng cái đã đem người dễ dàng giam trên tường.

“ A a a a! Buông tôi ra! Buông tôi ra! Tôi đánh chết bọn họ! Đôi cẩu nam nữ bọn họ này, a phi! Cẩu nữ nữ! Hai người phụ nữ đáng chết, tôi đánh chết các người… Cô ta cắm sừng tôi! Đầu của tôi, xanh rồi! Rùa lông xanh rồi! Tôi đánh chết bọn họ, buông tôi ra, buông ra nhanh lên! “

Người đàn ông liều mạng giãy dụa, rồi kêu: “ Các người đừng cản ta, các người ai cũng đừng cản ta, ta đánh chết bọn họ, ta muốn đánh chết bọn họ. “

Động tác của anh ta càng ngày càng kịch liệt hơn, đầu anh ta mạnh mẽ đập ra sau, Đỗ Quyên bị đau, bị anh ta mạnh mẽ hất ra, lập tức đập vào tường.

“ Đỗ Quyên! “

Lão Cao trong nháy mắt thay đổi sắc mặt.

Trần Chính Dân lúc này cũng phản ứng kịp, đi nhanh lên phía trước, lập tức dùng sức ấn mạnh người đàn ông xuống, người đàn ông quỳ một chân xuống đất, bị ấn vào góc tường, không thể động đậy.

“ Đỗ Quyên, Đỗ Quyên cháu không có chuyện gì chứ? “

Trán Đỗ Quyên đã rịn ra chút máu, giơ tay lên sờ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, vẫy tay không quan tâm: “ Cháu không sao mà. “

Cô lấy khăn ra lau, động tác trên tay dừng lại, đột nhiên ngây người.

Dùng sức nhắm mắt, lại mở ra.

Cô dùng sức bóp mạnh vào chính mình.

Trước mặt cô, xuất hiện một cái khung, phát ra tiếng xì xì chớp tắt…

“ Đỗ Quyên? “

Đỗ Quyên cố giữ bình tĩnh, lập tức ra sức lắc đầu, nói: “ Cháu không sao… “

Lại bóp mình một chút, thứ đó vẫn còn, càng hiện nhanh hơn…

Đỗ Quyên: Muốn chết! Gặp quỷ rồi!