Vợ Tui Lại Mộng Du Nữa Ời

Chương 2

Nếu anh trai biết được chắc chắn sẽ gϊếŧ chết anh mất.

Đại học N là trường 985, người vào được đây hoặc là học bá, hoặc là nhà rất giàu, Cận Ngôn nằm giữa hai trường hợp đó, thuộc dạng vừa giàu vừa giỏi.

Đứng ở cửa trường nhìn ra ngoài, đông nghịt người.

“Này cậu xem kìa, cô gái kia cười lên có lúm đồng tiền, dễ thương ghê.” Trịnh Vĩ đập vào tay anh, nói.

Cận Ngôn nhìn sang, người quá đông nên anh chỉ thấy một cái đầu tóc xoăn nho nhỏ, cứ lắc lư theo động tác của chủ nhân.

Nhóc tóc xoăn chen ra khỏi đám đông, nhìn quanh một lượt, rồi đi về phía anh.

“Xin chào bạn học, cho mình hỏi, làm thủ tục nhập học đi hướng nào ạ?”

Da trắng, mắt to, mặt tròn, đầu mũi có một nốt ruồi, cười lên còn có hai lúm đồng tiền, đáng yêu như búp bê vậy.

Thật hiếm khi, ánh mắt của hai người cuối cùng cũng đạt được sự nhất trí.

Cận Ngôn: “Đi thẳng, rẽ trái.”

“Cảm ơn!” Nhóc tóc xoăn cười cười, kéo vali đi.

“Bé dễ thương đó là người của khoa Tin tức, tiếc thật.” Trịnh Vĩ nói: "Tôi nhờ người xem rồi, tôi với người của khoa Tin tức không hợp bát tự.”

“Sao cậu biết cậu ấy là người của khoa Tin tức?”

Cận Ngôn nhìn theo hướng anh ta chỉ, lúc này mới hiểu ra, hai người họ nói hoàn toàn không phải một người.

Về kí túc xá, anh lại tự chơi vài ván game.

Trịnh Vĩ đi quán net chơi, không ai dẫn dắt, thua thảm hại.

Vì không có hứng thú chơi game, anh ném điện thoại sang một bên, lấy cuốn sách chuyên ngành trên bàn ra đọc.

Cận Ngôn học năm ba, khoa Máy tính, từ nhỏ đã thích chơi game nên chọn lập trình máy tính, định sau khi tốt nghiệp sẽ làm game giống anh trai.

Đừng nhìn anh chơi game dở tệ, nhưng chuyên môn anh rất giỏi, mấy game nhỏ nhỏ anh tự làm đều rất hot, riêng game online đang hot nhất gần đây là “Vấn Tiên”, cũng do anh tham gia làm, tuy không nhiều người biết đến, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường.

Ba năm học, nhận đủ loại giải thưởng đến mềm tay, ngay cả hiệu trưởng gặp anh cũng ân cần hỏi han, mỗi khi có chính sách phúc lợi mới, người đầu tiên được nghĩ đến chính là anh.

Anh vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, ai cũng nói anh là học bá đẹp trai nhất trường từ trước đến nay, danh hiệu “giáo thảo” quả xứng đáng với anh.

Lúc nãy bị đồng đội chửi trong game thảm hại thế nào, giờ lại tự tin thế ấy.

Viết xong vài dòng lệnh mới, Cận Ngôn cảm thấy thoải mái hơn rồi.

Mở điện thoại ra xem, gần mười hai giờ rồi, anh thu dọn đồ đạc, chui vào chăn chuẩn bị ngủ.

Vừa nằm xuống chưa được năm phút, anh nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, cứ như là mật hiệu vậy, ba dài hai ngắn.

Cận Ngôn hỏi “Ai đấy?”, không ai trả lời.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, rất kiên trì, Cận Ngôn đoán nếu mình không mở cửa, người này có thể đứng gõ cả đêm.

Anh đi dép lê xuống mở cửa, vừa mở cửa ra thì một cái đầu tóc xoăn nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, chủ nhân của đầu tóc xoăn thậm chí còn không liếc nhìn anh lấy một cái, đi thẳng ra ban công, đặt một chậu nước xuống.

Anh trợn mắt nhìn nhóc tóc xoăn lấy đôi giày thể thao chưa khô trên ban công xuống nhúng vào chậu nước, rồi ngồi xổm xuống đất, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu chà rửa.

Cận Ngôn: ???

Thật đúng như Trịnh Vĩ nói, quả nhiên có người đầu óc có vấn đề, dám cả gan làm việc này.

Sinh viên năm nhất có khá nhiều người đến trường sớm một ngày để làm quen với môi trường, anh đã qua năm nhất khá lâu rồi, suýt nữa thì quên mất chuyện này.

Nhóc tóc xoăn này chắc chắn là sinh viên năm nhất, nhìn dáng vẻ thành thục đó, rõ ràng không phải lần đầu tiên đến đây.

Nhưng mà hình như phong cách này hơi không ổn.

Gọi không trả lời, hỏi cũng không đáp.

Nhìn nhóc tóc xoăn đáng yêu đang mím môi, toàn tâm toàn ý chà giày cho mình, Cận Ngôn cảm thấy rất phức tạp.

“Bạn học, đôi này cậu đã chà rồi, hay là… cậu đổi đôi khác chà nhé?”