“Hướng tổng…” Đông Thanh khó xử.
“Vậy thì cô đi nói với cô ta đi.” Diệp Sang Du lạnh lùng từ chối: “Không liên quan gì đến tôi.”
Đông Thanh biết tính khí nóng nảy của cô, không dám theo quá sát, người đang đi gần tới cửa đột nhiên quay ngoắt lại, hùng hổ đi tới, cô ấy đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Diệp Sang Du đột nhiên đưa tay ra: “Điện thoại.”
Đông Thanh không hiểu, Diệp Sang Du dù không đúng lý lẽ nhưng vẫn hùng hổ: “Điện thoại!”
Diệp Sang Du nghịch điện thoại, tay trái cầm điện thoại của mình, tay phải cầm điện thoại của Đông Thanh, sau đó nghe thấy tiếng “roẹt” một cái, âm thanh thông báo nhận tiền qua WeChat.
“Cô đây là…” Đông Thanh không nói nên lời, đây là muốn phân chia ranh giới sao?
“Trả lại cho Hướng tổng của các người.” Diệp Sang Du xoay người đi vào đám đông, thu hút ánh mắt của mọi người, cô không nhìn ngang liếc dọc, vẫy một chiếc xe rồi rời đi.
Đông Thanh lên xe gọi điện cho Hướng Phi Vãn, Hướng Phi Vãn bảo cô ấy không cần đuổi theo.
“Hướng tổng, tiểu thư Diệp bây giờ trông có vẻ không sao rồi ạ.” Đông Thanh lái xe, Hướng Phi Vãn ngồi ở ghế sau, nhớ lại lời bác sĩ, kiểm tra đầu không có vấn đề gì, kiến nghị kiểm tra sức khỏe toàn diện, loại trừ từng cái một.
“Đông Thanh.”
“Vâng.”
“Cô liên hệ trước với giám đốc hành chính, nói là năm nay việc kiểm tra sức khỏe nhân viên của tập đoàn Hoa Tín cần điều chỉnh, bảo cô ta chọn phương án toàn diện và tốt nhất, trong tuần sau đưa cho tôi.” Hướng Phi Vãn rũ rũ túi đồ trong tay, bảo Đông Thanh đến Vườn Phong Lâm.
Diệp Sang Du về đến nhà, đứng trước gương, trán bị băng bó.
Cô ngây người một lúc, không dám tin, trán đau nhức, rõ ràng cô nhớ là mình không bị ngã.
Bụng sôi ùng ục, cô rửa tay qua loa rồi nấu mì.
Trong tủ lạnh đầy ắp đồ ăn thức uống, đều là do Hướng Phi Vãn chuẩn bị, vứt đi thì tiếc.
Thịt bò là do đầu bếp làm sẵn, sau đó đóng gói chân không, mì cũng là do đầu bếp nhào bột, rồi kéo thành sợi… Trong nhà Hướng Phi Vãn, tỉ mỉ thiết kế cả nhà hàng Trung Quốc lẫn phương Tây, đầu bếp từ những đầu bếp nổi tiếng nước ngoài đến đầu bếp chuyên dụng của các khách sạn năm sao trong nước, muốn ăn sao trên trời cũng có thể làm ra.
Cô cảm thán thở dài một hơi, đóng cửa tủ lạnh lại.
Thái thịt, làm nóng dầu, xào qua rồi thêm nước, nấu 10 phút, thêm mì.
Thêm một nhúm mì, hình như không đủ, cô lại thêm, vẫn cảm thấy ít, đợi đến khi mì sợi bản to phồng lên, cô mới biết là nấu nhiều quá rồi.
Nước dùng màu trắng sữa, màu sắc duy nhất khác biệt là màu thịt bò sẫm.
Cô nhìn chằm chằm vài giây, thở dài một hơi rồi đi lấy một nắm rau xanh trong tủ lạnh ra rửa sạch thả vào, màu sắc lập tức tươi sáng hơn nhiều.
Chuông cửa đúng lúc này vang lên, cô không muốn để ý, múc một bát mì chưa kịp đặt xuống, lại múc thêm một bát nữa, chuông cửa vẫn reo.
Diệp Sang Du nén cơn giận mở cửa, mặt không biểu cảm.
Hương thơm của đồ ăn xộc vào mũi, Hướng Phi Vãn dùng ngón tay móc túi thuốc, hỏi: “Phí chạy vặt trả thế nào?”
Cô không có ý tốt, quay người đi vào trong: “Cho cô hai bạt tai có muốn không?”
“Được thôi.”
Cô cầm điện thoại lên chuyển khoản, Hướng Phi Vãn dứt khoát đóng cửa lại, nhốt cả Đông Thanh ở bên ngoài, đi đến cửa bếp: “Phí chạy vặt không nhất thiết phải trả bằng tiền.”
“Ai cho cô vào đây?”
Hướng Phi Vãn hai tay đút túi, thong thả bước tới gần, đôi mắt lãnh đạm, kết hợp với làn da trắng lạnh và chiếc áo sơ mi cài cúc đến tận cùng, vừa cấm dục vừa lạnh lùng, nhàn nhạt nói: “Hai bạt tai vẫn chưa cho.”