Mộ Triều Du

Chương 5

Từ lần đầu tiên gặp, Vương Đạo Dung đã vì Cố Diệu Phi mà tính kế với nàng.

Quá trình lấy máu rất lâu, thỉnh thoảng Mộ Triều Du lại suy nghĩ vu vơ.

Nàng không thích cái tên "Thần Tiên Huyết" này. Nàng không phải thần tiên, nàng chỉ là một phàm nhân bình thường, cái tên này giống như một sự chế giễu đối với nàng vậy.

Vương Đạo Dung vốn không phải loại người nhân từ, Mộ Triều Du hiểu rất rõ điều đó.

Nhìn chén máu ngày một đầy lên, suy nghĩ của nàng không khỏi trôi về khoảng thời gian nàng và Vương Đạo Dung cùng vượt qua hoạn nạn.

Đó là khi bọn họ gặp phải bọn Hồ phỉ.

Lúc ấy, nàng vừa đi xa một chút để giải quyết việc cá nhân.

Khi trở lại, nàng nhìn thấy xác người nằm la liệt khắp nơi. Vương Đạo Dung bị một vết đâm sâu vào vùng bụng, ngã xuống đất bất tỉnh, sống chết chưa rõ. Xung quanh, đám hộ vệ và Hồ phỉ đều đã mất mạng, xe ngựa cũng bị bọn lưu dân cướp đi.

Nàng phải dốc hết sức lực mới kéo được Vương Đạo Dung ra khỏi đống xác chết.

Hắn bị thương ở vùng bụng, vết thương rất sâu, máu tuôn ra xối xả, Mộ Triều Du không dám nhìn kỹ. Nàng chưa từng học qua bất kỳ kỹ thuật sơ cứu hay băng bó nào nên chỉ đành xé bừa vạt áo của thiếu niên.

Y phục của Vương Đạo Dung là loại rộng rãi, tay áo lớn, đủ để nàng xé thành nhiều dải vải nhỏ.

Sau đó, Mộ Triều Du đào hố, đun nước rồi ném những dải vải vào bát để luộc.

Luộc xong, nàng đành làm liều, băng bó cho hắn một cách vụng về.

Trong lúc làm, không biết có phải do động tác của nàng không đúng hay không mà máu bắn ra như một vòi phun nhỏ, tạt thẳng vào mặt nàng. Nàng sợ hãi hét lên một tiếng, mồ hôi toát ra như mưa, nước mắt cũng tràn đầy trong khóe mắt.

Cũng may là mạng của Vương Đạo Dung chưa tận. Trải qua cả ngày lăn lộn đến tối, cuối cùng sau vô số dải vải, nàng cũng mơ hồ băng bó xong và cầm được máu cho hắn.

Cùng xuyên đến đây với nàng còn có chiếc ba lô vải của nàng, bên trong có chút khăn giấy, chìa khóa, son dưỡng và vài thứ lặt vặt khác. Vì trước đó nàng bị cảm nên trong túi còn có một vỉ amoxicillin.

Lo sợ vết thương nhiễm trùng, Mộ Triều Du đắn đo nửa giây rồi lấy ra một viên thuốc vô cùng quý giá ở thời đại này, nhét vào miệng hắn.

Nàng không biết liệu có gây chết người hay không.

Dù sao thì những gì nàng có thể làm đều đã làm hết. Hắn còn sống hay không, chỉ đành phó thác cho trời.

May mắn thay ngày hôm sau, Vương Đạo Dung đã tỉnh lại.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh là cúi đầu hành lễ cảm tạ nàng: “Là Triều Du đã cứu ta. Nếu không có cô nương ra tay cứu giúp thì e là ta đã sớm mất mạng nơi Hoàng Tuyền.”

Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, nhưng hắn không để ý đến vết thương ở bụng mà khẽ cúi mình, hành lễ một cách kính cẩn: “Ân cứu mạng của Triều Du, Dung suốt đời không quên.”

Mộ Triều Du nhìn sắc mặt hắn vẫn còn trắng bệch, dù sao đây cũng là mạng sống mà nàng cứu về nên trong lòng không khỏi có chút tự hào, nàng quan tâm hỏi: “Thương thế của công tử đã khá hơn chưa?”

Vương Đạo Dung lắc đầu: “Nhờ phúc của cô nương mà ta đã miễn cưỡng giữ được mạng sống. Cũng may không đυ.ng đến chỗ hiểm, đúng là ông trời thương xót.”

Tuy Vương Đạo Dung may mắn giữ được mạng, đại thụ duy nhất của nàng ở thế giới này vẫn còn sống. Nhưng tiếp theo đây, có một vấn đề lớn bày ra trước mắt hai người.

Một người hiện đại như nàng và một thiếu gia nhà thế tộc sống trong nhung lụa như hắn, làm sao để sống sót đến được Kiến Khang bình an đây? Việc cấp bách lúc này là vấn đề ăn uống.

Nàng cắn răng, bẻ một miếng sô cô la nhỏ nhét vào miệng Vương Đạo Dung.

Vương Đạo Dung nhìn thứ đồ ăn đen thui, trông đầy nghi vấn này nhưng không nói nhiều mà bình tĩnh đưa vào miệng nhai.

“Ngọt quá.” Một lúc sau, hắn đưa ra đánh giá khách quan: “Mùi vị rất ngon, cả đời ta chưa từng được nếm qua.”

Nhưng sô cô la chỉ có thể duy trì một chút calo cần thiết cho cơ thể, không thể làm no bụng được. Vậy nên Mộ Triều Du liền hỏi Vương Đạo Dung có mang theo lương khô gì giấu ở chỗ kín không, để nàng đi xe ngựa tìm thử.

Vương Đạo Dung suy nghĩ một lúc rồi nói: “Khả năng còn lại rất ít, lưu dân sẽ không bỏ sót bất kỳ góc nào có thể lục soát.”

Mộ Triều Du không từ bỏ: “Phải thử mới biết được.”

Vương Đạo Dung nói: “Ta sẽ đi cùng cô nương.”

Mộ Triều Du vội bảo: “Công tử còn bị thương, để ta đi một mình là được, công tử ở lại đây nghỉ ngơi đi.”

Vương Đạo Dung lắc đầu: “Trượng phu sao có thể để nữ nhân một mình dấn thân vào hiểm cảnh, còn mình lại ngồi đây hưởng lợi được?”

Thật ra trong lòng Mộ Triều Du cũng hơi phân vân, nếu nói không sợ thì là nói dối. Thấy Vương Đạo Dung đã nói vậy, nàng bèn thuận theo, không từ chối nữa.

Thiếu niên vịn đầu gối đứng dậy, đi cùng nàng đến nơi đống xe ngựa hỗn loạn phía xa.

Dọc đường đi, tay áo hắn phất phơ, dáng người cao lớn đường hoàng, vẻ mặt bình tĩnh, tuấn nhã như ngọc, thanh tú như trăng, không hề giống người vừa bị thương.

“Gù gù gù gù…”

Chim cu gáy cổ khoang đang bay lượn ở phía xa.

Mộ Triều Du cắn răng nhìn đống thi thể la liệt dưới đất, cố lấy can đảm để lục lọi xung quanh.

Khi nàng quay đầu lại, chỉ thấy Vương Đạo Dung cũng ngồi xuống, chẳng chút để tâm đến máu me bẩn thỉu khắp nơi mà cùng nàng tìm kiếm.

...Người này quả nhiên không giống những thiếu gia thế tộc thời Ngụy Tấn mà nàng từng hình dung, có thể nhún nhường, biết cúi mình.

Nàng lại nhìn những thi thể dưới đất.

Có vài người là hộ vệ, vài kẻ là người Hồ.

Những tên cướp này tưởng chỗ này là con mồi béo bở, không ngờ lại gặp phải cứng rắn, không chỉ không ăn được mà còn đồng quy vu tận với đám người của Vương Đạo Dung.

Mười mấy mạng người, cuối cùng chỉ còn lại một mình Vương Đạo Dung sống sót.

Nàng không nhịn được liếc nhìn thiếu niên thần sắc bình thản kia, âm thầm đánh giá hắn cao hơn một chút. Hắn có thể sống sót, chắc chắn là có bản lĩnh.

Hai người lục lọi một lúc lâu nhưng chỉ tìm được một chút vụn bánh bị giẫm nát trong bùn, có lẽ là do lưu dân giẫm đạp trong lúc hôi của.

Chút bánh vụn nhỏ nhoi ấy dĩ nhiên không thể ăn được, Mộ Triều Du gần như tuyệt vọng, bụng kêu òng ọc, âm thanh hòa cùng tiếng gù của chim cu gáy bên đường, vừa đối lập vừa thú vị.

Thấy chút vụn bánh này, Vương Đạo Dung cũng dứt khoát buông tay, bắt đầu nhặt những cuốn sách vương vãi bên đường.

Mộ Triều Du bên này thở dài chán nản, còn Vương Đạo Dung ở bên kia xé một tấm vải bạt từ chiếc xe, gói thành một túi nhỏ rồi nhặt một cây sáo trúc bị bỏ lại.

“Công tử đúng là có nhã hứng.” Mộ Triều Du cười khổ, bên nàng chỉ tìm được một chiếc bát vỡ nát.

“Sống có gì vui, chết có gì buồn.” Vương Đạo Dung cụp mắt vuốt ve cây sáo trúc, nhàn nhạt đáp lại nàng một câu đầy sắc thái bi quan đặc trưng của người thời Ngụy Tấn.

Mặc dù nói vậy, nhưng hắn vẫn nhặt thêm một thanh kiếm mẻ, một cây cung gãy và vài mũi tên rơi rớt trên đất.