Xinh Đẹp Nữ Xứng Với Luyến Tổng [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 10: Nữ xứng xinh đẹp của luyến tổng

Hai loại mũ rơm đều đi kèm với video hướng dẫn, giúp mọi người có thể nghiên cứu kỹ càng.

Loại thứ nhất khá đơn giản, còn loại thứ hai bện mũ rơm từ cây trúc lại là việc Giang Manh Nhu chưa từng thử qua.

“Nếu cậu cần tôi giúp gì thì cứ nói,” Đường Thanh Nhiên mỉm cười nhã nhặn, gương mặt mang vẻ lịch thiệp nhưng cũng giữ khoảng cách nhất định.

【Wow, đột nhiên tôi phát hiện Giang Manh Nhu và Đường Thanh Nhiên thật sự trông rất hợp đôi! Đây đúng là cặp mà tôi thích: cô gái ngọt ngào đáng yêu vs chàng trai ôn nhu nhã nhặn.】

【Giang Manh Nhu quả thật rất hay cười, mà nụ cười của cô ấy trông thực sự ngọt ngào.】

【Thực ra tôi hơi thích ghép cô ấy với Thành Dương hơn. Khi ở đình hóng gió, không khí giữa họ khi cùng chơi với chú chó Phốc Sóc rất hòa hợp, hơn nữa cả hai đều yêu thích giống chó này, còn Hạ Nhân thì có vẻ không mặn mà lắm…】

【Ghép đôi của cậu thì đừng kéo Hạ Nhân vào được không? Hạ Nhân không thích thì sao chứ, chỉ cần Thành Dương thích cô ấy là đủ rồi.】

【Cờ hiệu của CP Tam Tam mãi không đổ!】

Hạ Nhân nhìn lướt qua và phát hiện đồ vật trong giỏ của Giang Manh Nhu và Nam Tư giống hệt mình.

Các nam khách quý cũng nhận được công cụ tương tự.

Có hai loại vòng hoa để bện: một loại từ dây leo màu xanh lục, loại còn lại từ dây lụa đỏ, kèm theo các phụ kiện nhỏ dùng để trang trí.

Nhìn sơ qua thì có vẻ việc bện vòng hoa dễ hơn làm mũ rơm, nhưng để tạo ra được vòng hoa vừa đẹp vừa sáng tạo thì cũng không phải điều đơn giản.

Tiết mục tổ thông báo: “Mỗi đội có thể chọn một trong hai, cùng nhau hoàn thành một chiếc vòng hoa hoặc một chiếc mũ rơm. Dĩ nhiên, nếu cảm thấy hứng thú, các bạn cũng có thể hoàn thành cả hai.”

Ai mà rảnh rỗi đến mức làm cả hai chứ!

Cảnh Diệc chẳng buồn quan tâm đến mấy việc thủ công này, nếu không vì cơ hội thổ lộ, anh ta đã chẳng thèm làm những thứ nhàm chán như vậy.

Anh đổ hết các phụ kiện ra, lựa chọn một hồi rồi quyết định lấy dây lụa đỏ cùng những món trang trí nhỏ màu đỏ.

Mấy thứ này kết hợp lại chắc chắn sẽ rất hợp với Bạch Tích Tuyết, đúng không nhỉ?

Nam Tư không rõ những suy nghĩ phức tạp trong đầu anh, liền hỏi, “Chúng ta làm vòng hoa trước hay mũ rơm trước?”

Giọng cô thanh mát như làn gió, tựa những giọt nước rơi trên vách đá trong rừng núi.

Cảnh Diệc tùy tiện đáp, “Tiết mục tổ đâu có nói là không được làm riêng, thôi thì mỗi người tự làm đi.”

【Gì vậy trời? Cảnh Diệc, cậu có vấn đề gì không? Đẹp như Nam Tư mà cũng chẳng buồn để ý!】

【Thương thay cho Nam Tư, một mỹ nhân mà phải ghép đôi với người như Cảnh Diệc.】

Tiết mục tổ: “……”

Thấy tình hình không ổn, tiết mục tổ buộc phải lên tiếng: “Các sản phẩm làm riêng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng.”

Cảnh Diệc bật cười chế giễu, cho rằng chương trình này thật phiền phức. Nếu không vì cô ấy, có đánh chết anh cũng không tới tham gia cái chương trình này.

Nhưng hôm nay cô ấy lại không có mặt, nghĩ đến là anh đã thấy bực bội trong lòng.

Nam Tư vẫn giữ vẻ ngoài lịch sự, hỏi: “Làm cái gì trước nhỉ?”

【Cảnh Diệc trông thì đẹp trai đấy, giá mà tính cách bình thường hơn chút thì tốt biết mấy.】

【Hai người này chẳng có gì đáng xem, tiết mục tổ có thể đừng đặc tả họ hoài được không? Chuyển sang chiếu nhiều hơn hai tổ còn lại đi.】

Ở xa màn hình, tất cả khách mời đều tham gia chương trình phát sóng trực tiếp. Đạo diễn thường xuyên cho từng tổ khách quý những góc quay cận cảnh, sau đó máy quay chuyển đến Hạ Nhân và Thành Dương.

Hai người họ có lẽ là tổ khách mời hòa hợp nhất, bầu không khí cũng nhẹ nhàng và thoải mái nhất.

Thành Dương đề xuất bắt đầu bằng việc hoàn thành mũ rơm của Hạ Nhân trước. Họ quyết định làm cả hai món, vừa để gϊếŧ thời gian trên thuyền vừa tạo thêm kỷ niệm thú vị.

Việc trang trí mũ rơm khá đơn giản và dễ thực hiện. Trước khi bắt đầu, Hạ Nhân hỏi Thành Dương thích màu nào.

Trái tim Thành Dương bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

“Tôi thích màu kaki và màu trắng.”

Trong đầu anh tràn ngập suy nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu: tại sao cô ấy lại hỏi anh về sở thích màu sắc nhỉ?

“Được rồi.” Hạ Nhân gật đầu, rồi chọn hai màu kaki và trắng. “Cậu thấy nếu luân phiên tô hai màu này lên thì sao?”

“Tôi thấy rất ổn.”

Nhìn cô chăm chú bắt tay vào việc, khóe môi Thành Dương khẽ nhếch lên. Anh hỏi: “Sao cậu lại chọn màu tôi thích vậy?”

Cô ấy định tặng món quà này cho anh chăng?

【Còn có thể vì gì được nữa, đương nhiên là thích cậu rồi!】

【Tôi cảm giác Thành Dương lại đang thăm dò đây mà. Đừng thăm dò nữa, hỏi màu sắc xong thì chắc chắn là muốn tặng cho cậu rồi.】

Hạ Nhân chỉ mỉm cười mà không trả lời. Cô dùng màu kaki và trắng tô luân phiên một nửa chiếc mũ, sau đó đưa cho Thành Dương.

“Một nửa còn lại cậu làm nốt đi.”

Thành Dương nhận lấy, dựa theo ý tưởng và cách trang trí của Hạ Nhân để hoàn thành nửa còn lại.

“Hạ Nhân, tôi làm xong rồi. Cậu thấy sao? Qua được không? Có cần sửa lại chỗ nào không?”

Hồi bé, anh từng học qua vẽ tranh nên lần này đã dốc hết những gì biết được ra để thực hiện. Hy vọng là có thể khiến cô hài lòng.