Hạ Nhân ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt ôn hòa, dịu dàng. Cô nhanh chóng nhận ra đối phương chính là Đường Thanh Nhiên, vị nam khách quý số 2 đã đưa khăn giấy ướt cho cô trên tàu.
Khi thấy có người khác xuất hiện, cô lập tức thu lại dáng vẻ thoải mái ban nãy, khẽ rời khỏi tư thế dựa nhẹ vào bàn bếp, đứng thẳng người hơn, trở nên dè dặt.
Cô khẽ gật đầu chào Đường Thanh Nhiên, tay cầm ly giấy hồng nhạt còn dang dở nước uống, rồi lùi sang một bên, nhường chỗ thuận tiện nhất trước máy lọc nước cho anh.
Ban đầu, Đường Thanh Nhiên định mở tủ lạnh lấy nước khoáng, nhưng khi thấy hành động nhường nhịn của cô, anh thay đổi ý định, tiến đến máy lọc nước.
Phòng bếp được trang bị đầy đủ các loại đồ dùng, mọi chi tiết đều thiết kế theo phong cách ngọt ngào, lãng mạn. Thậm chí, cả ly giấy dùng một lần đặt bên máy lọc nước cũng có màu hồng nhạt.
Ánh mắt Đường Thanh Nhiên lơ đãng lướt qua ngón tay thanh mảnh của Hạ Nhân đang cầm ly nước, làn da cô trắng nõn nổi bật trên nền màu hồng, trông gần như trong suốt dưới ánh đèn.
“Anh là Đường Thanh Nhiên, nam khách quý số 2.”
Việc anh đột ngột tự giới thiệu khiến Hạ Nhân hơi ngẩn ra vài giây. Cô khẽ mím đôi môi đỏ mềm rồi đáp:
“Em biết anh.”
Đường Thanh Nhiên với tính cách ôn hòa, lý trí cùng vẻ ngoài dịu dàng đã thu hút không ít người hâm mộ trong chương trình phát sóng trực tiếp. Giang Manh Nhu điềm đạm hay Nam Tư lạnh lùng cũng đều có cảm tình với anh.
Nếu như Giang Manh Nhu thể hiện sự yêu mến kèm theo chút tâm tư nhỏ, thì thiện cảm của Nam Tư lại rất chân thành. Dẫu vậy, Đường Thanh Nhiên luôn giữ thái độ lịch sự nhưng xa cách với tất cả, chưa từng bộc lộ rõ ràng tình cảm với bất kỳ nữ khách quý nào.
Nguyên nhân sâu xa nằm ở việc anh mắc chứng “thiếu hụt cảm xúc,” khiến anh khó cảm nhận được những rung động tình cảm thông thường. Mọi hành vi anh thể hiện ra bên ngoài đều là do cố tình bắt chước từ người khác.
“Ừm.” Đường Thanh Nhiên gương mặt vẫn giữ nét ôn hòa, tiếp lời: “Chỉ là đột nhiên nhớ ra, anh chưa có cơ hội tự giới thiệu riêng với em.”
【 Cười chết mất thôi, Đường Thanh Nhiên đến tận trước mặt người ta chỉ để tìm cớ bắt chuyện, vụng về đến mức đáng yêu! 】
【 Người mới à? Thực ra Đường Thanh Nhiên là khách quý thứ ba đến đình hóng gió. Khi anh đến thì Cảnh Diệc đang ngủ, Giang Manh Nhu lại vừa vặn không có mặt, nên anh chưa kịp làm quen với ai cả. 】
【 Rất bình thường thôi, tự giới thiệu với cô gái mình quan tâm có gì sai? Hơn nữa anh ấy còn là người giúp đỡ người khác rất chu đáo. 】
【 Sai lớn rồi! Tôi chỉ thích CP Thành Dương và Hạ Nhân thôi! 】
【 Thành Dương đáng thương thật đấy, giờ này còn đang tìm vali dưới sảnh, không khéo về muộn là mất cơ hội mất! 】
【 Tôi thấy Đường Thanh Nhiên và Hạ Nhân đứng chung cũng rất hợp. Hai người bọn họ có vẻ như có khí chất tương xứng hơn hẳn. 】
Hạ Nhân khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu lời anh nói.
Vì là lần đầu gặp mặt nên mọi người còn chưa quen nhau. Sau khi trao đổi vài câu, cả hai rơi vào trạng thái trầm lặng, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng và có phần ngượng ngùng.
Đường Thanh Nhiên yên lặng dùng ly giấy hứng nước, trong phòng bếp chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt khẽ khàng.
Khi anh vừa hứng đầy ly nước, Hạ Nhân cũng vừa uống xong ly nước ấm của mình. Đôi môi cô vẫn còn lưu lại chút ánh nước, trông càng mềm mại và đầy đặn hơn.
Cô ném ly giấy vào thùng rác rồi chuẩn bị rời đi, nhưng chợt nhớ ra trong túi mình vẫn còn bao khăn giấy ướt mà Đường Thanh Nhiên đã đưa trước đó. Lúc ấy cô quên trả lại anh.
Hạ Nhân lấy ra bao khăn giấy chỉ mới dùng một tờ, đưa về phía anh, khẽ nói:
“Đường Thanh Nhiên, cái này còn dư lại của anh. Cảm ơn anh.”
Khoảng cách gần như vậy khiến Đường Thanh Nhiên nhận ra vóc dáng cô thật sự rất mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn ấy dường như chỉ cần một tay cũng có thể ôm trọn. Cô trông yếu đuối nhưng lại toát lên vẻ đẹp mong manh khiến người khác muốn che chở.
Đôi mắt cô sáng ngời, trong trẻo và chân thành, không hề mang theo bất kỳ sự tính toán hay phức tạp nào.
Anh từng gặp rất nhiều người, mỗi người mang một nét riêng có người thẳng thắn, có người kín đáo, có người tốt bụng, cũng có kẻ hiểm độc. Mỗi biểu hiện cảm xúc của họ đều rất rõ ràng và trực tiếp. Những người ấy chính là đối tượng để anh quan sát và bắt chước.
Qua quá trình bắt chước nhiều người, anh nhận ra rằng tính cách ôn hòa thường dễ dàng khiến người khác tiếp nhận và yêu thích. Vì vậy, anh đã dần trở thành hình mẫu mà người khác mong muốn. Chỉ bằng cách ấy, anh mới có thể hòa nhập và không bị xem là kẻ khác biệt.
Nhưng giờ đây, khi đứng trước Hạ Nhân, anh lại thấy cô hoàn toàn khác biệt với những người mình từng biết.
Đường Thanh Nhiên nhẹ nhàng đáp:
“Chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu. Em cứ giữ mà dùng.”
Nghe vậy, Hạ Nhân ngừng tay, không đưa khăn giấy cho anh nữa. Cô khẽ mỉm cười cảm ơn rồi nói:
“Anh uống từ từ nhé, em ra ngoài trước.”
Sau khi cô rời đi, trong phòng bếp chỉ còn lại mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng từ người cô, dần tan biến theo thời gian.