Xinh Đẹp Nữ Xứng Với Luyến Tổng [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 14: Nữ xứng xinh đẹp của luyến tổng

Thành Dương vốn đang giúp Giang Manh Nhu chuyển hành lý vào phòng thì bất chợt nhìn thấy Hạ Nhân kéo chiếc vali nặng nề, bước đi có vẻ khó khăn. Không kịp suy nghĩ, anh đã nhanh chóng bước tới giúp cô nhận lấy hành lý.

“Hạ Nhân, sao em lại lên đây? Anh còn định quay xuống giúp em mang hành lý lên.”

Trán Thành Dương lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng trẻo thoáng ửng đỏ, nhưng đôi mắt sáng như cún con vẫn lấp lánh khi nhìn cô.

“Em lên tìm phòng thôi.” Hạ Nhân liếc về phía Giang Manh Nhu đứng phía sau anh, cô ấy đang bế chú chó Phốc Sóc nhỏ trong lòng. “Không sao đâu, anh cứ giúp cô ấy dọn tiếp đi. Em tự lo được mà.”

Thấy cô nói vậy, trong lòng Thành Dương không khỏi dâng lên chút áy náy. Vừa rồi đáng lẽ anh nên ở dưới chờ cô mới đúng.

“Giang Manh Nhu dọn xong rồi. Hạ Nhân, đợi anh một chút, anh cùng em lên tầng ba. Phòng của tụi mình không ở tầng hai đâu.”

【 Thật đau lòng quá! Khi Hạ Nhân nhìn thấy Thành Dương giúp Giang Manh Nhu mang hành lý, lông mi cô ấy khẽ rung rẩy, chắc hẳn là rất buồn rồi... 】

【 Thành Dương, cậu làm tôi tức chết mất! Không thể học Cảnh Diệc được sao? Người ta chẳng giúp ai, cứ thế kéo hành lý lên ngủ ngon lành. Đương nhiên tôi không bảo cậu học kiểu ngủ, mà là mong cậu biết từ chối khi cần, để Hạ Nhân lên vị trí ưu tiên trước chứ! 】

【 Muốn ôm ôm an ủi Hạ Nhân quá! 】

Đúng lúc này, Giang Manh Nhu cũng tiến lại gần, tươi cười rạng rỡ. “Hạ Nhân, em lên đây rồi à. Vừa nãy nhờ Thành Dương giúp chị mang hành lý, giờ đến lượt chị giúp mọi người.”

“Tuy sức chị không nhiều, nhưng mấy thứ nhỏ nhỏ thì chị vẫn khuân được.”

“Để chị giúp em mang ba lô nhé.”

Hạ Nhân nhẹ nhàng từ chối. “Cảm ơn chị, nhưng ba lô khá nặng, em tự mang được ạ.”

“Về sau mọi người là bạn cùng phòng cả rồi, giúp nhau là chuyện nên làm mà. Đừng khách sáo với chị.” Giang Manh Nhu vẫn kiên trì giúp cô, đưa tay kéo lấy chiếc ba lô. Nhưng vừa chạm vào, chị ấy mới nhận ra mình đã đánh giá quá cao sức lực của mình chiếc ba lô thực sự rất nặng. Nếu không nhờ Hạ Nhân giữ lại kịp thời, nó chắc chắn đã rơi xuống đất.

“Xin lỗi em nhé, Hạ Nhân. Suýt chút nữa làm hỏng ba lô của em rồi. Hy vọng em không giận.” Giang Manh Nhu áy náy cúi đầu, đôi mắt hạnh đầy vẻ hối lỗi. “Em mang gì mà nặng thế?”

Hạ Nhân thản nhiên đáp, “Hai chiếc laptop và một ít linh kiện nhỏ thôi.”

“Em dùng để làm việc à?” Giang Manh Nhu tò mò hỏi tiếp. “Em làm công việc gì vậy?”

Rõ ràng Giang Manh Nhu rất hiếu kỳ về Hạ Nhân. Với khí chất thanh thoát như tiên nữ, cô ấy tò mò không biết ngoài đời Hạ Nhân là kiểu người thế nào, chắc chắn phải rất xuất sắc.

【 Thật lòng mà nói, tôi cũng rất tò mò về công việc của Hạ Nhân. Một mỹ nhân như thế mà trên mạng không có chút thông tin nào, đúng là đáng tiếc. Giá mà ngày nào cũng được ngắm cô ấy. 】

【 Ai mà ngờ một cô nàng tiểu tiên nữ lại mang theo hai chiếc laptop. Thái độ nghiêm túc với công việc của cô ấy thật đáng học hỏi. 】

【 Giang Manh Nhu có ý tốt muốn giúp, nhưng lần sau nhớ phải lượng sức mà làm nhé! 】

“Đưa hết đây cho anh, để anh mang cho.”

Cuối cùng, Thành Dương là người nhận lấy toàn bộ hành lý, gánh hết phần nặng nhọc.

Tầng ba có bố cục giống hệt tầng hai, với bốn căn phòng nằm đối diện nhau.

Phòng của Hạ Nhân ở ngay căn đầu tiên gần cầu thang. Đối diện phòng cô là phòng của Thành Dương, còn xéo bên kia là phòng của nam khách mời số 4, cũng chính là người mà nguyên chủ từng thích học trưởng của cô ấy.

Phòng kế bên cô là phòng của nữ khách mời số 4.

* Từ chap này mk đổi xưng hô thành anh, em nha