Quay lại? Tất nhiên là không thể!
Đùa chắc, người đó là Thẩm Trạc cơ mà!
Thẩm Trạc có thể dung tha cho một nghệ sĩ tuyến tám trăm mang thai và sinh con của mình sao?
Trong lòng Vu Dật Thu không chút tự mãn nghĩ: Vừa nãy khi Thẩm Trạc rót trà, không bỏ vào đó một gói thuốc phá thai rồi ép mình uống hết đã là khách khí lắm rồi!
Chạy, chạy, chạy! Đi mau thôi!
Vu Dật Thu tự nhủ, mình còn muốn sống.
Xuống tầng một bằng thang máy, bước vào phòng nghỉ nơi Lý Đào đang ở, Vu Dật Thu lao thẳng đến chỗ vali, kéo hành lý lên và nói nhanh với Lý Đào:
"Đừng nghịch điện thoại nữa, mau đi thôi!"
Lý Đào: "?"
Lý Đào nhìn thấy cảnh tượng này, trên đầu đầy dấu chấm hỏi:
"Cậu làm gì vậy?"
Vu Dật Thu vừa dẫn đầu ra ngoài vừa nói:
"Đi thôi!"
"Chạy gì cơ?"
Lý Đào ngơ ngác, đứng dậy đuổi theo:
"Chẳng phải cậu hẹn với ai đó để bàn chuyện sao? Gặp người ta chưa? Hai người nói chuyện xong rồi à?"
Vu Dật Thu ban đầu không trả lời, chỉ cúi đầu rảo bước nhanh ra ngoài. Mãi đến khi Lý Đào giữ vali lại, cậu mới vừa bước đi vừa quay đầu thì thầm:
"Là Thẩm Trạc!"
Lý Đào vẫn chưa kịp hiểu:
"Thẩm Trạc nào?"
Vu Dật Thu nhíu mày:
"Cậu nghĩ Thẩm Trạc nào?"
Lý Đào mờ mịt:
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
Lúc này, Vu Dật Thu trừng mắt nhìn Lý Đào, hạ giọng:
"Thẩm Trạc chính là ông bố sinh học đó!"
Lý Đào: !?
!
!!
!!!
Lý Đào, không hổ là bạn thân từ nhỏ, cùng Vu Dật Thu lớn lên trong một xóm nghèo, sau khi kịp phản ứng lại thì chẳng nói thêm lời nào, lập tức giật lấy vali từ tay cậu và dẫn đầu bỏ đi.
Vu Dật Thu cũng không nói gì thêm, ăn ý chạy theo.
Nhưng khi cả hai vừa đi qua hành lang, tiến ra sảnh ngoài, chưa kịp đến cửa lớn của căn biệt thự thì đã thấy một gã cao lớn đứng canh ở cửa.
Gã này mặt có một vết sẹo dài, thần thái dữ dằn, trông như kẻ vừa ra tù. Hắn khoanh tay, tựa người vào cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vu Dật Thu và Lý Đào.
Thấy họ, gã sẹo nheo mắt, nhếch mày, rồi thong thả đưa tay ra sau lưng, rút ra một thanh gậy sắt dài cỡ một cánh tay. Cử chỉ của hắn chẳng cần nói cũng hiểu là mang đầy tính đe dọa.
Lý Đào: "..."
Vu Dật Thu: "..."
Hai người không hổ danh là những kẻ từng trải, phản ứng rất đúng thời điểm. Cả hai cùng nhìn nhau, không nói lời nào mà đồng loạt kéo vali quay đầu rút lui, lui thẳng về hành lang.
Vừa rút, Lý Đào vừa bực bội hạ giọng:
"Dẫn người tới canh cửa đã đành, sao còn mang cả hung khí nữa chứ!"
Quả đúng là Thẩm Trạc trong ấn tượng của họ.
Lý Đào kéo vali, chỉ về một hướng:
"Đi bên này!"
Vu Dật Thu thì chỉ ngược lại: