"Ta Kim đan Đại viên mãn, Tuyết Bất Phàm đã thành phế nhân, hôn ước của chúng ta tuyệt đối không thể. Liên Sơn phái ngày càng sa sút không nơi bấu víu, bọn họ đánh chủ ý chính là Nham Ánh Cung hối hôn trước để kiếm lợi."
Tư Nghi gật đầu, Nham Ánh Cung tất nhiên sẽ hối hôn, người tu tiên tu vi càng cao tuổi thọ càng dài, mà phàm nhân sống không quá trăm tuổi, nếu Cung chủ thật sự thành thân với Tuyết Bất Phàm, ngày sau Cung chủ bế quan tu hành, ít thì ba năm năm, nhiều thì ba mươi năm mươi năm, xuất quan nhìn lại thiếu niên anh tuấn đã tóc bạc da mồi, mà Cung chủ vẫn xinh đẹp như hoa…
"Ta không cần vì danh tiếng mà phải uỷ khuất mình đến mức này, huống hồ Tuyết Bất Phàm từ thiên chi kiêu tử rơi xuống thành một phàm nhân, không thể bước vào tu tiên giới, loại chênh lệch này hắn làm sao chịu được, chúng ta coi như đều tốt cho nhau." Phượng Quyết cười lạnh: "Tính ra, hắn còn phải cảm ơn bản Cung chủ."
Tư Nghi không nhịn được cười nói: "Cung chủ nói rất đúng, là Tư Nghi ngu độn."
"Nhưng lòng người khó dò, trước kia Tuyết Bất Phàm ở Liên Sơn phái muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhìn tình hình bây giờ dường như ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ hắn, có thể thấy cái gọi là tình thân cũng có thể vô tình." Nàng thở dài nói.
Phượng Quyết cong khóe miệng, nhìn nước trà ướt đẫm trên đất, u u nói: "Có tình vô tình liên quan gì đến ta, vô tình hơn nữa, chẳng lẽ còn vô tình hơn đại đạo? Có tình hơn nữa, chẳng lẽ khi thiên kiếp đến có thể thay ta bị sét đánh?"
Pháo hoa dễ tàn, lửa tắt khói tan, cái gọi là tình yêu trong mắt Phượng Quyết chẳng qua chỉ là ảo ảnh hư ảo mà thôi.
Tư Nghi bị lời của Phượng Quyết chọc cười, rót trà nóng cho Phượng Quyết, trêu ghẹo: "Ta coi như đã nhìn ra, không bàn đến Nham Ánh Cung và Liên Sơn phái, ngài đối với Tuyết Bất Phàm hoàn toàn không có tình cảm."
Phượng Quyết liếc Tư Nghi một cái, biểu cảm như ghét bỏ lại không phải ghét bỏ, khó có thể hình dung. Cho dù không bỏ qua Nham Ánh Cung và Liên Sơn phái, nàng và Tuyết Bất Phàm tổng cộng gặp nhau hai lần, có thể có tình cảm gì? Còn không bằng có tình cảm sâu đậm với con hạc ngốc ngoài đình kia.
Chỉ vì năm xưa bà nội định ra hôn ước, gây ra một đống phiền phức không nói còn bồi thường nhiều thứ như vậy, thật sự là được không bù mất!
03 bay lơ lửng giữa hai người, ôm cốc nước số liệu quan sát biểu cảm của Phượng Quyết, ghi lại biểu cảm lúc này của nàng, đặt tên là: Kệ hắn sống hay chết.
Tư Nghi lấy ra hồ lô ngọc, châm thêm nước vào ấm trà, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói: "Trước đó ở đại điện, ta thấy người Tiết gia còn muốn ngài ở Liên Sơn phái chọn rể mới, Cung chủ tuy trực tiếp từ chối, nhưng có thể thấy vị trí đạo lữ của Cung chủ Nham Ánh Cung khiến không ít người thèm muốn, Cung chủ sau này có dự định gì?"
Trên mặt Phượng Quyết lộ ra vẻ không sao cả, uống trà cười nhẹ: "Như ta đã nói trước đó, ngay cả thực lực sánh vai với ta cũng không có mà còn muốn cưới ta, tưởng Phượng Quyết ta là bé gái ba năm tuổi dùng kẹo là dỗ được chắc?"
Tư Nghi gật đầu, bẻ ngón tay nói: "Cung chủ tọa trấn Nham Ánh Thành, dung mạo tuyệt sắc, thiên phú hơn người, ta đếm đi đếm lại lứa trẻ tuổi trong tu chân giới, gia thế dung mạo tính tình thiên phú có thể xứng với Cung chủ… đếm mãi cũng không được mấy người, Cung chủ muốn tìm người ở lứa trên?"