Vợ Của Hệ Thống Là Phượng Ngạo Thiên

Chương 26

“Chủ thể đối với việc mở hậu cung có ý kiến gì không? Có thể chấp nhận việc ai đến cũng không từ chối không?”

“Tất cả đều muốn, có phải nên quy hoạch địa điểm thu nhận trong cung trước hay không, ta cảm thấy ngọn núi này không tệ, gần cung điện của chủ thể, tiện cho sau này thân thể giao lưu, chuẩn bị cho việc sinh con…” 03 lải nhải không ngừng, thậm chí còn kéo ra bản đồ cho Phượng Quyết xem phòng ốc.

Phượng Quyết: “………………”

“03.”

Nàng nhẹ nhàng nói: “Ngươi câm miệng.”

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký công tác:

Nghiêm túc đưa ra đề nghị cho chủ thể, chủ thể không hề cân nhắc đã từ chối.

Chủ thể cứ từ chối ta, vậy ta suy nghĩ lại xem sao.

------------

03 vốn còn muốn thỉnh giáo Phượng Quyết về kỹ thuật tạo con giữa các đạo lữ đồng tính với thế giới nhiệm vụ cùng loại trước kia của nó có gì khác biệt, nhưng ánh mắt Phượng Quyết không được thiện lương cho lắm, có chút sát khí, hệ thống cao cấp “giỏi” giao tiếp với chủ thể là 03 lập tức ngậm miệng, rúc về đầu vai Phượng Quyết.

Chúng ta cùng nhau xuất phát thôi.

Lý trưởng lão và Tuyết Mộng Đào theo sau đám người Nham Ánh Cung lên phi thuyền. Lý trưởng lão nhìn thấy Tư Nghi bỏ mấy viên linh thạch thượng phẩm vào trong pháp trận, đau lòng quay đầu đi, nhìn về phía Tuyết Mộng Đào ánh mắt tràn đầy hâm mộ.

Cũng không biết nha đầu này làm thế nào lại lọt vào mắt xanh của Phượng Quyết, tại sao chuyện tốt như vậy lại không rơi vào đầu hắn, chẳng lẽ là do hắn đã lớn tuổi rồi sao? Lý trưởng lão sờ sờ khuôn mặt thô ráp thở dài.

Tuyết Mộng Đào không hề hay biết mình đang được Lý trưởng lão hâm mộ, đứng ở góc khuất âm thầm rơi lệ, vẫn còn lo lắng cho Tuyết Bất Phàm.

Phượng Quyết sau tấm rèm lạnh lùng nhìn bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch lên, tựa như đang chế nhạo: “Quả nhiên là trung thành tuyệt đối.”

Cho dù là thi cốt của Tuyết Bất Phàm, cũng cam tâm dùng cả tính mạng đổi lấy việc đưa thi cốt hắn về quê hương, so với Tuyết gia và Liên Sơn phái vứt bỏ tôn nghiêm của hắn, để hắn mặc người ta cười nhạo, lợi dụng chút giá trị cuối cùng của hắn, thì phần chân tình này đối với Tuyết Bất Phàm đúng là than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Nếu Tuyết Bất Phàm thật sự như lời 03 nói sau khi linh căn hồi phục liền mở rộng hậu cung, ôm trái ôm phải, thật không biết hắn làm sao xứng với phần chân tình này.

“Có điều…” Phượng Quyết chống cằm, nhàn nhã nghĩ, vậy thì có liên quan gì đến ta?

03 đang quét và nhập bản đồ cảm thấy “gò má” có chút nóng nóng, loại cảm giác điện giật tê tê sắp xuất hiện. Nó nhanh nhạy nâng hai vòng tròn lên, đối diện với Phượng Quyết.

Phượng Quyết đang định chọc vào vòng tròn đen, khựng lại, bị phát hiện cũng không hề hoảng hốt, dứt khoát chọc xuống.

Đầu ngón tay trắng nõn thon dài liền chìm vào trong quầng sáng màu trắng bạc, Phượng Quyết mỉm cười, hai ngón tay như đuôi cá trong quầng sáng trắng bạc bơi lên bơi xuống, ý đồ quấy rối quầng sáng mà chỉ có nàng mới nhìn thấy.

03 nhìn chằm chằm vào mặt Phượng Quyết, sau khi suy nghĩ, liền để dòng chảy dữ liệu di chuyển theo ngón tay Phượng Quyết.

Trong quầng sáng màu bạc xuất hiện rất nhiều đốm sáng lấp lánh, giống như dải ngân hà mùa hạ rực rỡ xinh đẹp, nhưng chỉ to bằng một hệ thống, vừa vặn có thể được nâng niu trong lòng bàn tay.

Phượng Quyết cười tươi hơn, nhỏ giọng trò chuyện với 03.

“Nói đến, hai vòng tròn đen này sau này sẽ là mắt của ngươi sao?”