Vợ Của Hệ Thống Là Phượng Ngạo Thiên

Chương 34

"..."

Phượng Quyết vốn mặt không biểu cảm "rắc" một tiếng quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người 03, khóe miệng giật giật.

Cái gì gọi là trạng thái linh hồn cũng có thể làm nhiệm vụ, chết rồi còn phải tiếp tục làm nhiệm vụ sao?

Phượng Quyết cố gắng không nghĩ đến những lời ma quỷ mà 03 nói, vẻ băng hàn trên mặt hơi lui. Nàng ngồi thẳng người, ánh mắt rơi vào trên người Tuyết Mộng Đào.

Tuyết Mộng Đào cúi người với Phượng Quyết.

"Bản cung chủ không bao giờ ép buộc người khác, ta và Tuyết Mộng Đào đã định ra ước định, ta đã tới, ước định có được tính hay không không phải do ngươi quyết định, Tuyết Mộng Đào, ngươi nghĩ sao?" Phượng Quyết hỏi.

Tuyết Bất Phàm lập tức nói: "Tiểu Đào."

Tuyết Mộng Đào đột nhiên bị đặt ở giữa, cứng đờ, hoảng hốt nhìn về phía mọi người ở Nham Ánh Cung, Phượng Quyết tuy hỏi nàng, nhưng lại không nhìn nàng, ngược lại Tư Nghi mỉm cười nhìn nàng.

Lý trưởng lão ở bên cạnh ra sức nháy mắt với nàng, miệng không phát ra tiếng nói "suy nghĩ cho đại cục".

"Tiểu Đào, muội không cần phải nghĩ gì cả, không cần phải suy xét, hãy đưa ra lựa chọn mà muội mong muốn nhất." Tuyết Bất Phàm đặt tay lên vai Tuyết Mộng Đào, dường như đang truyền cho nàng sự ủng hộ kiên định.

Tuyết Mộng Đào từ từ thả lỏng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng xoay người, nhìn về phía Tuyết Bất Phàm, cười nói: “Thiếu gia, có câu nói này của người, Tiểu Đào vui hơn bất cứ thứ gì."

Nhưng mà.

Cái gọi là không cần phải nghĩ, không cần phải suy xét, không phải là thứ mà nàng và thiếu gia có thể bỏ qua lúc này, mặc dù không biết Phượng Quyết cung chủ coi trọng nàng ở điểm nào, nhưng giống như lời nàng nói, cung chủ của một cung đã đích thân tới, mang nàng đi gặp thiếu gia, hơn nữa thiếu gia nhìn có vẻ vẫn ổn, đã đủ rồi. Chọc giận cung chủ Nham Ánh Cung đối với thiếu gia, đối với Liên Sơn phái có ích lợi gì chứ?

Chỉ là sau này không được hầu hạ bên cạnh thiếu gia, chỉ cần biết người bình an, ở đâu cũng như nhau.

Tuyết Mộng Đào kéo tay Tuyết Bất Phàm xuống, cúi người hành lễ, trong ánh mắt khó tin của Tuyết Bất Phàm đi về phía Phượng Quyết.

Tư Nghi mỉm cười kéo Tuyết Mộng Đào đến bên cạnh, ôm vai nàng, dịu dàng nói: "Làm tốt lắm."

"Vâng." Tuyết Mộng Đào cúi đầu, tránh đi ánh mắt của Tuyết Bất Phàm.

Tâm trạng Phượng Quyết thoải mái hơn một chút, vỗ tay nói: "Xem ra nàng đã chọn xong rồi."

Nụ cười trên mặt Tuyết Bất Phàm đã sớm biến mất, ánh mắt lạnh lùng, ngược lại Lý trưởng lão bên cạnh hắn mừng như điên, không ngừng đánh giá Hỏa Nham Giao đang nằm như ngọn núi nhỏ.

Ông ta nói: "Một nửa số lễ vật tạ lỗi ta đã giao cho Tư Nghi cô nương rồi, đa tạ Cung chủ ra tay giúp đỡ, ta và Bất Phàm thiếu gia bây giờ phải trở về rồi!"

"Không vội." Phượng Quyết đột nhiên nói: “Chuyện ước định đã xong, ta còn có chuyện khác muốn nói."

Trong ánh mắt cảnh giác của Tuyết Bất Phàm, Phượng Quyết lười biếng gọi một tiếng "Hỏa Nham Giao".

Ngọn núi nhỏ đang nằm kia gầm lên một tiếng, như đang đáp lại.

"Hỏa Nham Giao sinh ra từ trong nham thạch, cứ mỗi ngàn năm phải nuốt một viên Diễm Tâm Thạch, nếu không cơ thể sẽ từ từ biến thành đá mà chết." Phượng Quyết nói: “Đáng tiếc Diễm Tâm Thạch có thể gặp nhưng không thể cầu, có tiếng mà không có miếng, nhìn dáng vẻ sắp không còn sống được bao lâu của ngươi, chắc hẳn là sắp hoàn toàn biến thành đá rồi nhỉ."

Nghe thấy lời Phượng Quyết nói, Lý trưởng lão hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm: "Diễm Tâm Thạch? Lần cuối cùng nghe nói đến Diễm Tâm Thạch là lúc Thanh Hỏa tiên tôn ở hội đấu giá dùng ba vạn linh thạch thượng phẩm mua được viên đá, sau đó Thanh Hỏa tiên tôn viên tịch, tiên phủ cũng theo đó đóng cửa, cũng không biết Diễm Tâm Thạch còn ở đó hay không."