Vợ Của Hệ Thống Là Phượng Ngạo Thiên

Chương 36

Thật là sặc sỡ, khiến Phượng Quyết không nỡ nhìn thẳng!

Ăn nhầm cái gì rồi à?

Phượng Quyết nghi ngờ nghĩ.

03 say như uống rượu giả bay tới, mơ màng giơ cây kem nhỏ trong tay lên nói với Phượng Quyết: "Súc chủ, cái này…… hình như có cái mà con người gọi là vị ngọt!"

Lần đầu tiên biết được, đồ ăn vặt mà hệ thống chính bán ra lại có mùi vị, nó là hệ thống cơ mà, hệ thống sao có thể nếm được mùi vị chứ!

Nhưng nó thực sự đã nếm được, ngọt ngào, mát lạnh, suýt chút nữa khiến dòng dữ liệu của nó bị đơ.

Hệ thống chính quả nhiên là hệ thống chính, đã phát triển ra được loại chức năng này rồi!

03 càng mơ màng, thậm chí vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà sinh ra chút hoang mang, hai vòng tròn lớn và một vòng tròn nhỏ trên mặt nhìn chằm chằm Phượng Quyết.

Phượng Quyết:……

Tránh ra, sắp chói mù mắt rồi.

Nàng truyền âm đầy ghét bỏ cho 03, bảo nó đừng có làm vướng víu, thuận tay cầm lấy một miếng điểm tâm trong khay trà của cung nhân đưa đến bên cạnh 03.

Nào, ăn đi.

Điểm tâm của Nham Ánh Cung đều tinh xảo như vậy, chim phượng với đuôi lông vũ bằng vàng đang dang cánh, mắt được chấm bằng mè, 03 vẫn còn đang hoảng hốt chậm rãi bay tới, bao lấy miếng điểm tâm to gần bằng nó, chim phượng liền dang cánh trong đốm sáng bạc.

Nhưng ăn không được chính là ăn không được.

Trong đốm sáng dữ liệu của 03 trào dâng cảm giác kỳ lạ, cất cây kem nhỏ đã thiếu mất một góc vào ba lô, trân trọng nhìn chằm chằm vào vật phẩm hiển thị "Cây kem nhỏ bị cắn một miếng".

Xem ra nó cũng cần nghỉ phép rồi.

Sự chú ý của Phượng Quyết đều đổ dồn vào 03, nhìn một đốm sáng phát ra ánh sáng ngũ sắc rõ ràng dễ chịu hơn nhiều so với nhìn một con giao long nửa sống nửa chết và "nhân vật chính" còn chưa thành danh, nàng không nhịn được liếc nhìn bọn họ: “Nghĩ xong chưa?"

"Gào." Hỏa Nham Giao bất lực gục đầu xuống đất, bị Phượng Quyết trừng mắt một cái.

"Gào cái gì, chẳng lẽ ta nghe hiểu được chắc?"

Khóe miệng Tuyết Bất Phàm giật giật: “Cung chủ, dù sao nó cũng là một con giao long."

Không phải người, tự nhiên không thể hy vọng nó nói tiếng người.

Hắn an ủi vỗ vỗ vảy của Hỏa Nham Giao.

Xem đi, Cung chủ Nham Ánh Cung tuy có tiền có quyền có thế, nhưng tính tình quái gở khó gần, sao không chọn hắn chứ?

Phượng Quyết tùy ý ném miếng điểm tâm vào khay trà, vỗ tay, đứng dậy: “Ta không có nhiều thời gian lãng phí với các ngươi, đã không có lòng thì ta không ép, chỉ là một con Hỏa Nham Giao, ta cũng không phải quá muốn."

Tuyết Bất Phàm không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến, trong lòng vui mừng.

Lúc này, Tư Nghi đứng bên cạnh sập mềm mỉm cười nói: "Đúng vậy, dù sao Cung chủ ngài trời sinh đã là cực phẩm Hỏa linh căn, mỗi lần tiến cấp đều là Đại viên mãn, tu luyện chưa đến hai mươi năm đã là Kim đan kỳ, chắc hẳn trăm năm nữa phá đan thành anh cũng không chừng, linh thú thuộc tính Hỏa đối với ngài mà nói chỉ là thêu hoa trên gấm. Nếu thật sự có linh thú thuộc tính Hỏa nguyện ý đi theo ngài, ta nghĩ, đợi đến khi ngài thành anh, linh sủng đi theo ngài cũng có thể tiến giai luyện hóa thành hình người cũng không chừng."

Khóe miệng Phượng Quyết cong lên, hóa thành một đạo lưu quang bay lên vách núi.

Tư Nghi ở phía sau, giơ tay ấn lên lưng Tiết Mộng Đào, vừa thúc giục mọi người hồi cung vừa cười nói: "Chỉ tiếc những thiên tài địa bảo thuộc tính Hỏa trong cung, không biết khi nào mới gặp được chủ nhân thích hợp."