Vô Hạn: Những Năm Tháng Tôi Cùng Kẻ Cố Chấp Thả Thính Lẫn Nhau

Quyển 1: Chương 3: Lính gác dẫn đường - Chủ thần

Tần Cẩn Thịnh: "Tôi từng nghe nói về một loại cấm thuật, có thể luyện hóa, phân tán hồn phách, sau đó thả ra, để những hồn phách bị luyện hóa đó ký sinh lên người khác hoặc hồn phách khác. Những hồn phách bị luyện hóa này sẽ dần dần ăn mòn linh hồn ký chủ để lớn mạnh bản thân, nhưng ban đầu chúng rất yếu ớt, để không bị linh hồn ký chủ cắn nuốt, chúng chỉ có thể dụ dỗ ký chủ bằng lời nói, khiến ký chủ giữ chúng lại, còn chúng thì dựa vào ký chủ để trưởng thành, hơn nữa còn truyền năng lượng cắn nuốt được cho người thi triển cấm thuật, không chỉ có thể lớn mạnh bản thân, mà còn có thể tăng cường sức mạnh cho người thi triển cấm thuật."

Tần Cẩn Thịnh: "Những hồn phách bị luyện hóa đó đều có màu đen, giống như cậu vậy."

A: "Không không không! Tôi chắc chắn tôi không phải thứ nghe có vẻ tà ác như vậy! Tôi là một hệ thống, tôi là do Chủ Thần tạo ra!"

Tần Cẩn Thịnh: "Ồ, người thi triển cấm thuật của các cậu tự xưng là Chủ Thần."

A: "Không! Người thi triển cấm thuật của chúng tôi... Phi! Chủ Thần của chúng tôi không phải người thi triển cấm thuật! Ngài ấy là thần vĩ đại! Là sự tồn tại mà lười người các anh vĩnh viễn không thể chạm tới! Thôi được! Không nói nhảm nữa, nếu anh không tin, tôi sẽ chứng minh cho anh xem!"

Tần Cẩn Thịnh ra hiệu cho nó có thể bắt đầu.

A: "... Anh hãy thả tôi ra trước đã."

Tần Cẩn Thịnh: "Thả cậu ra, để cậu chui vào hồn thể của tôi à?"

A: "Nếu không thì làm sao tôi đưa anh đi?" Giọng điệu của A bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn. "Nói cho anh biết, chỉ có hợp tác với tôi, anh mới có cơ hội sống lại! Tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn làm nhiệm vụ, đừng có nghĩ linh tinh!"

Tần Cẩn Thịnh gật đầu: "Hiểu rồi, cậu cần một cái thân thể để có đủ sức mạnh thi triển."

Dứt lời, không đợi nó phản ứng, anh liền ấn nó vào chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón trỏ tay trái của mình.

A: !!!

A vùng vẫy trong chiếc nhẫn, nhưng giống như bị nhốt bên trong, không tài nào ra được, cuống cuồng kêu to.

Tần Cẩn Thịnh lặng lẽ nhìn nó một lúc, mới lên tiếng nhắc nhở: "Không phải cậu nói muốn cho tôi thấy sự lợi hại của cậu sao? Sao một cái nhẫn nhỏ cũng không phá được?"

A lúc này mới nhớ đến kỹ năng mà Chủ Thần đã ban cho mình, tức giận nói: "Không biết trời cao đất dày! Anh cứ chờ đấy! Đừng có khóc nhè đấy nhé!"

Dứt lời, trên người nó đột nhiên bộc phát ra một luồng sáng trắng chói mắt!

Ánh sáng trắng lập tức lan rộng, nhanh chóng nuốt chửng hồn phách của Tần Cẩn Thịnh!

Chỉ trong chốc lát, ánh sáng trắng biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một thi thể lạnh lẽo nằm trên mặt đất trong tư thế chữ "đại"... Cùng với đó là trận pháp hình tròn được vẽ bằng máu xung quanh thi thể!