Vô Hạn: Những Năm Tháng Tôi Cùng Kẻ Cố Chấp Thả Thính Lẫn Nhau

Quyển 1: Chương 10: Lính gác dẫn đường - Thái độ

Đoàn xe thiết giáp đi qua, những người ban nãy chen chúc hai bên đường dần tản ra, vừa đi vừa bàn tán sôi nổi.

Anh đi giữa bọn họ, tuy không mở miệng hỏi, nhưng cũng thu thập được không ít thông tin.

Anh không định quay về căn hộ tình yêu nhỏ bé mà pháo hôi công coi là tổ ấm hạnh phúc kia, mà tìm một khách sạn để ở tạm.

Vừa đến nơi, anh cần tìm một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại tất cả những thông tin mình tiếp nhận được.

Ví dụ như kẻ tự xưng là hệ thống này rốt cuộc là thứ gì, ví dụ như tình huống trước mắt nên ứng phó thế nào, hay ví dụ như... Anh không muốn ngu ngốc đi gây chuyện rồi bị gϊếŧ chết.

Ngay khi anh bắt đầu cân nhắc xem nên làm thế nào để cắt đứt quan hệ với vai chính công thụ, thì điện thoại lại đổ chuông, cái tên vừa được sửa đổi trên màn hình đen nhấp nháy liên tục.

Anh nhướng mày.

Vai chính thụ? Sao lại gọi điện đến? Lúc này cậu ta không phải nên đang vui mừng gặp lại vai chính công, rồi quấn quýt nhau mấy ngày mấy đêm sao?

Anh nghe máy, liền nghe thấy giọng nói vừa tức giận vừa gấp gáp của vai chính thụ từ đầu dây bên kia: "Sao lại thế này? Tại sao thẻ không quẹt được? Có phải anh khóa thẻ rồi không?"

À, thì ra là vì chuyện này.

Tần Cẩn Thịnh bình tĩnh nói: "Vì đó là thẻ phụ."

"Hả?" Thanh Vũ nhất thời không hiểu ý của anh.

Tần Cẩn Thịnh: "Có chút việc, tôi dùng hết tiền trong thẻ chính rồi." Thẻ phụ được rút tiền từ thẻ chính, thẻ chính không có tiền thì thẻ phụ đương nhiên không quẹt được.

"Vậy anh mau chuyển tiền từ thẻ khác vào đi!" Giọng Thanh Vũ cao hơn một chút, mang theo sự tức giận không hề che giấu, mà trong sự tức giận đó còn có vài phần xấu hổ và phẫn uất.

Thịnh Lâm là nơi ăn chơi xa hoa nhất thành phố A, mức tiêu phí cũng thuộc hàng top, hôm nay cậu ta hẹn bạn bè người thân đến Thịnh Lâʍ ɦội Sở, còn hào phóng bao trọn một tầng lầu, khoe khoang với bạn bè người thân cứ ăn uống vui chơi thoải mái, cậu ta bao hết.

Bạn bè người thân của cậu ta cũng không hề khách sáo, gọi toàn món đắt nhất, chơi cũng toàn trò chơi lớn nhất, chưa đến mấy tiếng đồng hồ, bọn họ đã tiêu gần mười triệu.

Ban đầu, Thanh Vũ còn định chơi cả đêm, kết quả lại bất ngờ gặp vai chính công trong WC của hội sở.

Cả hai đều rất bất ngờ và xúc động, vì vậy vai chính thụ quyết định đến quầy lễ tân thanh toán trước để rời đi, cùng vai chính công tận hưởng đêm đoàn tụ tuyệt vời này, kết quả đến lúc quẹt thẻ mới phát hiện... thẻ không quẹt được.

Trước khi ra ngoài, Thanh Vũ chỉ mang theo mỗi chiếc thẻ này, vì biết chiếc thẻ này được liên kết với thẻ chính của Tần Cẩn Thịnh, không sợ bị quẹt hết, kết quả bây giờ chiếc thẻ này lại không quẹt được.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của cô lễ tân, phía sau còn có vai chính công đang đợi cậu ta thanh toán xong để cùng nhau rời đi, Thanh Vũ chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa bực bội, chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống đất ngay lập tức.

Thanh Vũ vốn là người sĩ diện mỏng, mấy năm nay cậu ta luôn tiêu tiền của pháo hôi công khắp nơi, nhưng lại không thừa nhận mình bị pháo hôi công bao nuôi, có thể thấy cậu ta coi trọng danh dự của mình đến mức nào, tình huống trước mắt khiến cậu ta khó chịu đến cực điểm.

Vai chính công nhanh chóng nhận ra sự lúng túng của cậu ta, chỉ nghĩ là cậu ta mang nhầm thẻ, nên rất chủ động đưa thẻ của mình cho cô lễ tân quẹt. Hành động của hắn rất lịch thiệp, thái độ rất ga lăng, nhanh chóng kéo Thanh Vũ ra khỏi sự xấu hổ, cô lễ tân cũng lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, bầu không khí hòa hoãn này chỉ kéo dài được mười giây.

Mười giây sau, cùng với tiếng "ting" vang lên, nụ cười trên mặt cô lễ tân cứng đờ, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở: "Thưa anh, số tiền trong thẻ này không đủ, chỉ thanh toán được một phần, đây là hóa đơn ạ." Cô lễ tân xinh đẹp đưa chiếc thẻ đã bị quẹt hết tiền và hóa đơn cho vai chính công bằng hai tay.

Hai người: "..."

"Thẻ của tôi có 5 triệu đấy!" Vai chính công không thể tin được nói.

Cô lễ tân vẫn giữ nguyên nét mặt: "Vâng, nhưng mà hai vị tiên sinh này và bạn bè của họ đã tiêu hết 9,59 triệu trong mấy tiếng đồng hồ qua."

Vai chính công: "..."

Thanh Vũ cũng không ngờ bọn họ lại tiêu nhiều tiền như vậy, sắc mặt trắng bệch, nhưng cậu ta vẫn cố gắng giữ thể diện cho mình: "Số tiền còn lại tôi sẽ trả, tôi chỉ là mang nhầm thẻ thôi, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho bạn tôi mang thẻ đến."

Vì thế, Tần Cẩn Thịnh nhận được cuộc gọi này của Thanh Vũ.

Một cuộc gọi rõ ràng mang theo giọng điệu trách móc.

"Nhanh lên, tôi đang có việc gấp!" Trước khi cúp máy, Thanh Vũ còn không quên thúc giục.

Anh nghe thấy cậu ta tự quyết định xong, còn chưa đợi anh đáp ứng đã nhanh chóng cúp máy, không nhịn được nói: "Tên vai chính này, đầu óc có vấn đề à? Cầu xin người ta mà thái độ vậy sao?"

Anh tiện tay tắt nguồn điện thoại, ném sang một bên.

Hệ thống A nghe toàn bộ câu chuyện, thấy anh hoàn toàn không có ý định chuyển tiền, vội vàng nói: "Anh cứ mặc kệ như vậy sao?