Vô Hạn: Những Năm Tháng Tôi Cùng Kẻ Cố Chấp Thả Thính Lẫn Nhau

Quyển 1: Chương 14: Lính gác dẫn đường - Quỷ hồn

Khác với lần trước chỉ nhìn từ xa, lần này Tần Cẩn Thịnh đã nhìn thấy rõ mặt của "đồng nghiệp" này. Người đàn ông vẫn chải chuốt tóc tai gọn gàng như trước, chỉ tiếc vẫn có vài sợi tóc xoăn cứng đầu thoát khỏi sự kiềm hãm của keo xịt tóc, buông xuống từ thái dương.

Nhìn kỹ, màu tóc của người đàn ông này không phải đen tuyền, mà hơi thiên về màu xám sương mù, lông mày cũng cùng màu với tóc, nhưng màu mắt lại nhạt hơn, là một màu xám mờ ảo, kết hợp với đôi mắt phượng và làn da nhợt nhạt, khiến hắn trông càng thêm lạnh lùng.

Anh chỉ liếc nhìn rồi liền dời mắt, vừa rồi anh đã dùng máu để mở Thiên Nhãn cho mình, nên bây giờ anh có thể nhìn thấy một số thứ mà người thường không thấy - phía sau vị Ôn thiếu gia này có một hồn ma bám theo.

Nếu dùng thân thể của mình, anh hoàn toàn không cần phải lấy máu để mở Thiên Nhãn, cũng không cần phải mua nhiều giấy vàng chu sa như vậy để làm công cụ hỗ trợ.

Anh đang quan sát hồn ma bám trên lưng Ôn Quân Lâm, thì hồn ma đó dường như cũng nhận ra điều gì, vẫy tay về phía anh, kết quả tay chân và cơ thể lập tức tan rã, tứ chi và nội tạng rơi lả tả đầy đất, cái đầu cũng rơi bịch xuống đất.

Tần Cẩn Thịnh: "..."

Cần gì phải hành đại lễ như vậy?

Anh sợ bẩn, lùi về sau một bước.

Ôn Quân Lâm vốn đang đi về phía anh, thấy anh lùi lại, bước chân lập tức dừng lại, có vẻ hơi do dự.

Tuy trong lòng các lính gác kia chê bai cấp bậc thấp của Ôn Quân Lâm, nhưng có dẫn đường vẫn hơn không, nên họ vẫn tươi cười chào hỏi hắn.

Ôn Quân Lâm: "Tôi biết mọi người cảm thấy cấp bậc của tôi thấp, không thể trấn an mọi người, nhưng tôi vẫn hy vọng, mọi người có thể tin tưởng tôi, dù sao thì, bây giờ là mùa sinh sản của trùng biến dị, nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nề, chỉ cần sơ suất một chút là có thể gây ra hậu quả khó lường."

Ánh mắt của Ôn Quân Lâm lướt qua tất cả lính gác trong sân, cuối cùng dừng lại trên người Tần Cẩn Thịnh, "Tôi nghĩ, mọi người đều muốn sống sót trở về."

Anh đột nhiên nhấc chân lên, làm động tác đá đá.

Ôn Quân Lâm: ?

Các lính gác khác thưa thớt vỗ tay phụ họa với lời nói của Ôn Quân Lâm, anh cũng vỗ tay theo, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào hồn ma vừa rơi khỏi người Ôn Quân Lâm.

Thực ra, anh muốn mặc kệ nó.

Nhưng hồn ma đó nhận ra anh có thể nhìn thấy mình, lập tức nhào đến ôm chặt chân anh, vừa khóc vừa nói: "Tiên sinh, ngài có thể nhìn thấy tôi đúng không! Ngài có thể nghe thấy tôi nói đúng không! Xin ngài đấy! Giúp tôi nhắn với anh trai tôi vài câu được không? Xin ngài đấy! Chỉ vài câu thôi!"

Tần Cẩn Thịnh: "..." Muốn nói thì nói, đừng có dính máu lên quần mới của tôi, tuy người khác không nhìn thấy, nhưng tôi nhìn thấy đấy!

Ngũ cảm của lính gác cực kỳ nhạy bén, cho dù anh có hạ giọng nói chuyện với hồn ma này, những lính gác khác chắc chắn cũng nghe thấy, vì vậy anh chỉ có thể tạm thời giả vờ không biết, đợi đến khi cánh cổng dẫn đến Tây Cảnh mở ra, sẽ là người đầu tiên bước vào.

Những người đeo balo đang bắt tay nhau, chúc nhau may mắn: "..."

"Còn tưởng thằng nhóc đó sợ chết chứ..." Người đàn ông đeo balo đen gãi đầu.

Đồng đội của hắn vỗ vai hắn: "Người ta đến muộn không chừng là do có việc bận, sao có thể dựa vào chuyện này mà đánh giá người ta được."

"Thôi thôi, đi nhanh lên, đi chậm lũ sâu bên ngoài lại bị gϊếŧ hết, tôi không muốn vào vòng trong đâu, toàn quái vật ở đó!"

————

Một cánh cửa ngăn cách, hai thế giới khác biệt.

Phía sau cánh cửa là một cây cầu treo dài hun hút, cầu treo lắc lư, dẫn đến một cánh cửa khác.

Để ngăn chặn lũ trùng biến dị xâm nhập, Liên Bang đã xây dựng mười bức tường thành kiên cố, ngăn chặn lũ trùng biến dị quỷ quyệt kia ở bên ngoài, nhưng đây rõ ràng không phải là cách giải quyết tốt nhất, bởi vì không ai biết được lũ sâu chết tiệt này sẽ tiến hóa ra loại năng lực gì.

Mười bức tường được nối với nhau bằng cầu treo, với trình độ khoa học kỹ thuật phát triển hiện nay của Liên Bang, việc xây dựng một cây cầu kiên cố dễ như trở bàn tay, sở dĩ làm thành loại cầu treo có vẻ như sắp đứt này, chủ yếu là vì lo lắng lũ trùng biến dị sẽ bò theo cầu sang đây.

Trên mỗi đoạn cầu đều có thiết bị cảm ứng, một khi cảm ứng được hơi thở của trùng tộc, những cây cầu này sẽ tự động đứt gãy, ngăn cách hai bức tường, còn bên dưới cầu treo là dung dịch axit có tính ăn mòn cực mạnh, đủ để hòa tan hoặc làm chết bất kỳ loại trùng biến dị nào.

Tương tự, nếu người đi qua đây không cẩn thận rơi xuống, sẽ tan xương nát thịt. Hoặc khi lính gác hoàn thành nhiệm vụ trở về, nếu trên người có mang theo sâu, hoặc trong cơ thể có trứng sâu, sẽ bị thiết bị cảm ứng trên cầu phát hiện, sau đó cầu sẽ tự động đứt.

Nói lan man một chút, hiện tại các lính gác và dẫn đường đang lần lượt qua cầu, cánh cửa bên kia cầu treo sẽ quét khuôn mặt của họ, sau khi xác nhận thông tin cá nhân bằng cách trả lời câu hỏi bảo mật, mới cho họ đi qua.

Sau khi kiểm tra chín lần, mới đến cánh cửa cuối cùng.

Cũng là cánh cửa phòng thủ kiên cố nhất.

Giọng nói từ loa phát thanh lại vang lên: "Mời mọi người mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc, chuẩn bị túi cứu thương, kiểm tra số lượng đạn dược của súng trường có đạt tiêu chuẩn hay không, sau khi chuẩn bị xong, có thể đứng trước Cánh cổng Vinh quang."

"Đã kiểm tra xong, mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa, chuẩn bị mở Cánh cổng Vinh quang, chúc mọi người chiến thắng trở về, vinh quang trở về!"

"Bắt đầu đếm ngược, mười, chín..."

"... Ba, hai, một!"

"Ầm!"

Cùng với việc cánh cửa cuối cùng mở ra, một luồng gió tanh nồng ẩm ướt ập vào mặt!